
đúng là bị hù dọa cho nhảy dựng! Chẳng mấy chốc Chu Lạc Khiết đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình cho ổn định, nói đơn giản với dì Văn: "Không có gì đâu, dì đi làm chuyện của dì đi."
Cô không đi thẳng vào phòng ăn, mà quay người đi đến ngồi ở phòng khách. Cô tiện tay rót ly nước uống mấy ngụm, cố gắng làm tâm trạng bình tĩnh trở lại trước khi gặp mặt Diệp Thiên và Lâm Hiểu Quân. Thật ra, cũng không thể nói là quá kinh ngạc, tuy rằng Diệp Thiên chưa từng đưa người phụ nữ nào khác về đây, nhưng Lâm Hiểu Quân này lại không phải là người phụ nữ nào khác, hơn nữa đây là nhà của hắn, hắn muốn dẫn ai về qua đêm, cô cũng chẳng có quyền gì mà can thiệp.
Chỉ có điều, dì Văn nói, tối hôm qua bọn họ trở về, vừa nghĩ đến cảnh hắn và Lâm Hiểu Quân cùng nhau triền miên trên chiếc giường mình từng ngủ, cô vẫn cảm thấy cả người đều như bị gai đâm, từng chiếc gai nhọn đâm vào cô thật đau đớn. Sau này, rất có thể Lâm Hiểu Quân sẽ trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này, như vậy cô sẽ sắm vai gì ở nơi này? Tình nhân? Người giúp việc? Thuộc hạ? Cho dù là loại nào cũng đủ khiến cô không thể chịu đựng nổi, cô không mong Diệp Thiên sẽ suy nghĩ cho tương lai của cô, thế nhưng hắn đâu cần phải gấp gáp như vậy chứ?
Không thể cho cô một chút thời gian để dọn dẹp những thứ xấu hổ này, ngoài kia chỗ ở của hắn còn nhiều như vậy, cần gì hắn phải đưa Lâm Hiểu Quân đến đây? Nhường một bước, dù hắn không đè nén nổi tâm tình vui vẻ, nóng lòng muốn bày tỏ tầm quan trọng của Lâm Hiểu Quân đối với hắn, vậy có phải là cũng nên nói với cô một tiếng không? Cô sẽ rất thức thời mà dọn sạch sẽ ra ngoài. Nhưng không! Cô là một con người, vậy mà những hành động của hắn lại khiến cô cảm thấy mình thật ti tiện, những cô gái trong Mị Thành còn có tôn nghiêm, danh dự hơn cả cô!
Trong phòng ăn vẫn truyền đến tiếng nói chuyện nho nhỏ, nghe không rõ lắm, Chu Lạc Khiết nắm chặt ly thủy tinh trong tay, hết sức nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn không kiềm chế được, cô tức giận ném cái ly xuống đất, bầu không gian vang lên tiếng thủy tinh vỡ vụn, tiếng nói trong phòng ăn dường như cũng dừng lại trong tích tắc, Chu Lạc Khiết đi hai, ba bước đến trước mặt bọn họ.
Chu Lạc Khiết nhìn Diệp Thiên, ánh mắt lại chuyển đến trên người Lâm Hiểu Quân, hôm nay cô ta mặc một chiếc váy liền thêu hoa, bên ngoài khoác áo mỏng dệt kim, tạo cảm giác tràn đầy sức sống, không, phải nói là rất có phong thái của Thiệu Nhiên Nhiên!
Diệp Thiên nhìn cô đi đến gần, lấy khăn lau lau miệng, nói: "Đã về rồi." Dường như hắn không cảm thấy tình huống bây giờ có cái gì không ổn, càng quên đi vẻ lạnh lùng trên mặt Chu Lạc Khiết.
Lâm Hiểu Quân ngẩng đầu cười rất dịu dàng, cùng lúc đó trên khuôn mặt hiện lên một chút nghi hoặc hỏi Diệp Thiên: "Không lẽ chị Chu cũng ở đây sao?"
Chỉ vừa qua một buổi tối, Chu Lạc Khiết lại cảm nhận rõ ràng ánh mắt của cô gái trước mặt không còn như trước, cô ta gọi mình là chị Chu, trên mặt bày ra dáng vẻ ngây thơ, giống như cô em gái nhỏ nhà hàng xóm, nhưng nét hồn nhiên này có cảm giác không chân thực, thậm chí có một chút kì quái chẳng nói rõ được. Chu Lạc Khiết nhớ lại dáng vẻ kiên cường tối hôm qua của cô ta, ánh mắt trong suốt nhưng lạnh lùng, không giống với dáng vẻ hiện bây giờ chút nào.
Chu Lạc Khiết kiềm nén nỗi bất an trong lòng, bây giờ không phải là lúc để hỏi vấn đề này, có lẽ chỉ là mình suy nghĩ quá nhiều, hơn nữa, có lẽ là Diệp Thiên có sức lôi cuốn khiến người ta trong một đêm trở thành người khác, nói không chừng đây mới là tính cách thật của cô ấy, dù sao, nói đến cô gái này, cô ta cũng chỉ là một sinh viên mới hơn hai mươi tuổi, nếu như không phải tại em mình, cuộc sống của cô ta cũng có thể trải qua đơn giản. Chẳng qua là mình ghen ghét với vẻ đơn thuần của cô ta, giống như trước đây đã từng ghen ghét với người họ Thiệu kia. Bởi vì mình cũng muốn giống như một đóa hoa lan được người khác che chở trong lòng bàn tay, nhưng cuộc đời lại chưa bao giờ cho phép cô được ngây thơ như vậy.
Đối với vấn đề của Lâm Hiểu Quân, Diệp Thiên cũng chỉ ừ gọn một tiếng, khóe miệng có nét cười dịu dàng, nói: "No rồi à, còn muốn ăn chút gì khác không."
"Không cần, buổi sáng em ăn không nhiều lắm." Cô hỏi Chu Lạc Khiết: "Chị Chu này, chị ăn sáng chưa, có muốn cùng ăn không?"
"Không cần, tôi không đói." Chu Lạc Khiết nhìn về phía Diệp Thiên, nói ngắn gọn dứt khoát: "Em có chuyện muốn nói với anh."
Lâm Hiểu Quân cười cười: "Vậy đúng lúc cùng ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện đi!"
Diệp Thiên ở một bên cũng không phản đối, vẫn ngồi yên không định đứng lên, Chu Lạc Khiết nghĩ máu cả người mình đều dồn cả lên đầu, trong đầu ù ù, cô sợ mình không kiềm chế nổi, một giây sau sẽ hất bát nước canh lên người hắn ta, cô hít sâu, nhẫn nại nói: "Diệp Thiên, không phải cái gì em cũng có thể chịu đựng!"
Bầu không khí có hơi ngột ngạt, lần đầu tiên cô lại dùng ánh mắt quyết liệt như vậy nhìn Diệp Thiên, hai người cứ giằng co không ai chịu lùi bước.
Lâm Hiểu Quân nói: "Chị Chu là tại vì em sao?" Cô ta giả bộ dứng dậy: "Vậy em đi trước, mọi người cứ nói chuyện."
Diệp Thiên