g nhiên
đùa giỡn con gái nhà lành a!
Cho nên, mặc dù đã biết trước kết quả nhưng các cô
nương vẫn cứ thế người sau nối tiếp người trước, tranh nhau té xỉu~~~~~~ trong
ngực hộ vệ ~~~~~>. <~~~~~
Phía trước cửa sổ tại lầu hai khách điếm Duyệt Lai có
hai nam tử đang ngồi, người áo đen lãnh khốc nhìn tình cảnh trên đường, hỏi thư
sinh áo nam bên cạnh. “Người phía dưới là ai vậy?”
“Cái nào cơ?” Thư sinh áo xanh nheo ánh mắt lại như
hạt đậu đỏ, tìm kiếm trong đám người đang đổ về như thủy triều dâng lên.
“Người áo trắng ấy!”
"Hình như là, Đường Dần Đường Bá Hổ."
"Hắn năm nay bao nhiêu tuổi?"
Biểu tình của áo xanh thư sinh lúc này là như vậy:
?_?, "Thuộc hạ ~~ không rõ lắm ~~~~~"
“Bộ dáng hắn ta xem ra là mười bảy mười tám, nhưng
thần sắc nhìn như chỉ có bảy tám tuổi vậy?”
Biểu tình của thư sinh áo xanh liền biến thành : @_@.
“Thuộc hạ ~~~~ ách, không nhìn ra được ~~~ Anh ta trông cũng có vẻ phong lưu
phóng khoáng, ngài nghe những tiếng kêu thảm thiết của các bà các cô ở dưới kia
là đủ biết rồi!”
“Đó là tình thương của mẹ, hiểu chưa?”
Biểu tình của thư sinh áo xanh lại biến thành như thế
này: -_-|||, hắn thật muốn nói, trại chủ, ngài đây là ghen với kẻ cũng đẹp trai
như mình đúng không?!
Khi đoàn người của Tứ Đại Tài Tử đi đến lầu hai của
khách điếm Duyệt Lai thì nguyên bản nơi này vốn đắt khách càng trở nên đông đúc
hơn. Năm lượng bạc một chỗ ngồi, lại chỉ có thể ngồi trong thời gian một chén
trà mà thôi, các cô gái vừa oán trách lòng dạ hiểm độc kiếm chác của ông chủ
vừa xuống dưới lầu xếp hàng.
Thời khắc gặp mặt lịch sử của Đường Bá Hổ và Phong
Nghịch cũng không được ghi chép gì nhiều, bởi vì không ai phát hiện ra được vị
mỹ nam lãnh khốc này chính là trại chủ Thanh Phong Trại, nếu không, chỗ ngồi ở
lầu hai có khi tăng lên đến mười lượng bạc, không, phải là mười lăm lượng bạc
mới đúng!
Tình cảnh khi hai người gặp mặt cũng không có gì hay
để miêu tả, kể từ khi Đường Bá Hổ bước vào quán rượu, Phong Nghịch liền giống
như lão tăng niệm kinh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, Đường Bá Hổ bước lên lầu
rồi, đối với vị mỹ nam tử hiếm gặp khó thấy này cũng chỉ dùng khóe mắt liếc qua
một chút. Không biết có phải phong lưu đã thành tính hay không, Đường Bá Hổ
nhìn người liền giống như đang vứt mị nhãn với người ta, Phong Nghịch thấy hắn
nhìn mình liền run rẩy, trái tim nhỏ bình bịch nhảy loạn, ly trà trong tay cũng
bị rớt xuống! May là làm đổ ly trà không phải chỉ có mình hắn ta, ông chủ đúng
là người biết tính toán, năm lượng bạc thu khi nãy chắc tính cả tiền bồi thường
cho ly trà bị vỡ này rồi. -_-
Đường Bá Hổ vừa ngồi xuống, Phong Nghịch liền thấy một
tỳ nữ áo vàng quạt đằng sau lưng, một tỳ nữ áo tím dâng trà lạnh, một tỳ nữ áo
đỏ đưa trà đến môi, từng ngụm từng ngụm uống vào. Tất cả những động tác mà
Đường Bá Hổ cần làm chính là mở miệng, nói chuyện, hoặc là...ăn. 囧
Phong Nghịch không khỏi nghĩ thầm, về sau mình cưới vợ
ngàn vạn lần không thể nuông chiều như vậy! Ách ~~~~~ hình như nghĩ có chút xa
xôi rồi ~~~~~ Đường Bá Hổ cùng với vợ ~~~~~ có vẻ không liên quan đến nhau thì
phải.
Phong Nghịch lúc này làm sao có thể nghĩ tới, về sau
hắn cưới vợ thậm chí còn nuông chiều hơn cả như thế này ~~~~~~ Phong Nghịch
đáng thương, mẹ đây thay con mặc niệm một chút.
Thời gian uống một chén trà đã hết! Các cô nương cẩn
thận bước đi, lưu luyến xuống lầu, mấy vị khác lại bắt đầu đi lên, vừa gấp gáp
vừa giả bộ căng thẳng, len lén liếc về phía Đường Bá Hổ, mị nhãn muốn ném lại
không dám khiến mấy thư sinh khóe miệng co quắp không ngừng! Trong đó ngược lại
có một vị mỹ nữ áo cam, bộ dáng hết sức đoan chính, cử chỉ khí chất rất mẫu
mực.
Tứ Đại Tài Tử đột nhiên bàn luận xôn xao một hồi, chợt
thấy Đường Bá Hổ mỉm cười rực rỡ, các cô nương không nhịn được thi nhau hút không
khí vào! Đường Bá Hổ tiêu sái nhấc tay phải, một cây quạt được đặt vào trong
lòng bàn tay, hắn thong thả đứng dậy, mỗi bước đi, chiết phiến lại đánh một
nhịp vào lòng bàn tay trái, lướt tới trước mặt mỹ nữ mặc áo cam, xấu xa cười
một tiếng. Các cô nương trơ mắt nhìn chằm chằm, tiếng thét chói tai cứ thế
mắc ở cổ họng, không tài nào thoát ra được!
Đường Bá Hổ muốn đi về phía mỹ nữ áo cam nhất định
phải đi qua bàn của Phong Nghịch, tà áo trắng lướt nhanh, một mùi hương thơm
ngát cũng theo đó bay tới. Mùi thơm này? Phong Nghịch khẽ cau mày.
Đường Bá Hổ tiếp tục cười xấu xa, khóe mắt đuôi mày
đều là cười xấu xa như thế. "Thu Hương cô nương, có còn nhớ rõ tại hạ hay
không?"
Kiều nhan của Thu Hương đã đỏ hồng gần như sắp chết
rồi, ánh mắt rối rắm, lời nói không rõ ràng. “Nô ~~~~ ta ~~~~~ không ~~~~ nhớ
~~~~ không nhớ rõ ~~~~~"
Khóe miệng Đường Bá Hổ cong lên, vung cao chiết phiến,
một tay vắt ra sau lưng, một tay từ từ xòe mặt quạt ra, bên trên có ba chữ rất
to “Đường Bá Hổ”, giống như đang ngâm xướng ca khúc, khẽ mở miệng: "Ta
chính là Đường Bá Hổ."
Ánh mắt to hơi mở, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, cái
eo thon nhỏ đong đưa, tiểu PP* hơi
vểnh, trong tiếng thét chói tai của các cô gái, Phong Nghịch ch
