Pair of Vintage Old School Fru
Tam Tiếu

Tam Tiếu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322474

Bình chọn: 9.00/10/247 lượt.

c lười biếng ngáp một cái, Hồng

Nhi và Nhiêu Nhi không biết từ chỗ nào quỷ dị xông ra, hầu hạ tiểu công tử đi

giày vào chân. Đánh một giấc ngủ ngon, tâm tình tiểu công tử vô cùng sảng

khoái, đứng dậy vung vẩy nước, cao giọng hô lên: “Phi Thường! Đi!”

Hộ vệ mặt đen nhanh chóng rời khỏi cuộc chiến, dùng

tốc độ sét đánh không kịp bưng tai và khí thế trộm chuông hấp tấp chạy theo,

lưu lại một mình Phong Nghịch đứng bên khe suối, cô liêu tịch mịch.

Ngửa đầu bốn lăm độ nhìn trời.

Ánh mắt bất lực và băn khoăn.

Lặng lặng thưởng thức ánh chiều tà như máu.

Vẻ mặt nhìn hoa lệ mà ưu thương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm nay, trong giấc mơ của Phong Nghịch tràn ngập

những hình ảnh thiếu nhi không nên dòm ngó, trời chưa sáng đã tỉnh lại, cả

người nóng ran không sao chịu nổi, không thể ngủ tiếp được, hắn dứt khoát xuống

núi đi dạo một chút, đi tới đi lui, chẳng biết làm sao lại đi tới phía ngoài

Đường phủ.

Mẹ vợ thân ái híp mắt cười tủm tỉm, con rể à, đấy là

sức mạnh của tình yêu đấy~~~~~~~

Sau đó, mẹ vợ liền nổi giận, tiểu tử thối, đây không

phải đều vì bà đây muốn an bài cho hai đứa gặp mặt sớm hơn một chút hay sao?

Còn dài dòng nữa bà đây đem con gái gả cho người khác!!!

Phong Nghịch =_=, ta còn chưa có hỏi câu gì mà

~~~~~~~~~~

Đứng bên ngoài Đường phủ nửa ngày, Phong Nghịch vẫn

chưa biết mình muốn làm gì, cứ yên lặng ngắm nhìn như thế~~~~~~ đột nhiên, từ

phía cửa sau xuất hiện một thân ảnh màu hồng lén lút đi ra! Phong Nghịch lặng

lẽ đi theo~~~~~~~~~ đi theo nàng qua một con hẻm nhỏ, rồi một con cầu bé xinh,

âm thầm tiến tới một tòa tiểu lâu hoa lệ, rường cột chạm trổ tinh xảo, lụa bay

bốn phía, phấn hương phả vào mặt, hoàn phì yến sấu[1'> ~~~~~~~~~~

Phong Nghịch dừng bước tại cửa, đen mặt đi lùi lại hai bước, nhìn thấy rõ mồn

một những chữ vàng lấp lánh trên cái biển to đùng – Thanh! Lâu!

Ở ngoài cửa thong thả đi tới đi lui hồi lâu, đúng lúc

hắn đang chuẩn bị vọt vào cướp người thì chợt nhìn thấy thân ảnh màu hồng bị

một cước đạp ra ngoài, mặc dù có điểm đau lòng nhưng Phong Nghịch vẫn không

khỏi công bằng thầm nhủ: một nữ nhân như nàng đi dạo thanh lâu, chẳng phải đang

muốn bị đạp hay sao?!!!

Lảo đảo một chút, Đường Bá Hổ mới đứng vững lại được,

dùng loại ánh mắt như nai con vô tội, thanh thuần tinh khiết đối diện với những

nét mặt nghi hoặc của người đi đường, trong ống tay áo lặng lẽ giấu giếm một

thứ gì đó. Nàng vụng về phủi phủi lớp bụi không hề tồn tại trên vạt áo mình,

sau đó đổi một gương mặt đắc ‎ý, nghênh ngang đi ra ngoài.

Màn độc thoại nội tâm của Phong Nghịch khi đó: thật

muốn sờ soạng bàn chân nhỏ bé của nàng, thật muốn giúp nàng xoa xoa cái mông

xinh xắn kia quá a ~ a ~ a ~ a ~~~~~~~~~~

Sự thật chứng minh, một người thiếu niên, một người

thiếu niên đẹp trai, một người thiếu niên đẹp trai gian trá, một người thiếu

niên đẹp trai gian trá thần tượng, một người thiếu niên đẹp trai gian trá thần

tượng phong lưu lỗi lạc ngọc thụ lâm phong, dáng vẻ thướt tha mềm mại, thiên

kiều bá mị như thế, tuyệt đối không thể ra đường một mình.

Đầu tiên, các cô gái, các cô các bác cùng các cụ già

vẫn còn đang chụm đầu rỉ tai nhau, bàn luận xôn xao rối rít xem đó có phải là

Đường Bá Hổ hay không, sau đó nhanh chóng thống nhất ý‎ kiến, trừ Đường Bá Hổ

ra, làm gì còn thiếu niên nhà ai có bộ dáng phong lưu tuấn mỹ như thế, vẻ mặt

đắc ý thối hoắc như thế được chứ! Trại chủ Thanh Phong Trại cũng nổi danh không

kém gì Đường Bá Hổ, nhưng hắn là một thổ phỉ, dám nghênh ngang đi trên đường

được sao?!

Phong Nghịch lặng yên -_-///

Trước tiên là một cô gái bán hoa thẹn thùng đưa cho

Đường Bá Hổ một cành hoa hồng đã bị cắt phân nửa, tiếp đó có người đưa khăn

lụa, có người đưa túi thơm, có người đưa ngọc bội, có người đưa quả táo, có

người đưa cây lược gỗ, có người đưa nghiên mực, có người tặng bình hoa, có

người đưa cây dù, có người đưa bánh bao, có người đưa ly trà, còn có người tặng

hai cân thịt heo nữa~~~~~~~~~~囧

Sau đó có một cô nương đưa Quế Hoa Cao[2'>, bởi

vì được gặp chính diện Đường Bá Hổ ở khoảng cách gần như thế nên quá mức kích

động mà té xỉu, rồi những người khác cũng lục tục đồng loạt té xỉu trước mặt

Đường Bá Hổ ~~~~~~~~~~~~~囧

Lại sau đó, có một dì vóc người bưu hãn, vạm vỡ thừa

dịp Đường Bá Hổ đứng một mình, hai tay chất đầy quà tặng, không có lực chống

đỡ, chạy đến kéo bả vai nhỏ bé của nàng muốn cường hôn, mắt thấy cái miệng rộng

ngoác và bờ môi dầy cong lên như phao câu gà sắp chạm vào khuôn mặt mềm mại

trắng mịn kia, nói thì chậm nhưng diễn ra lại rất nhanh, một người bên cạnh lập

tức ra tay như gió lốc, kéo Đường Bá Hổ về phía mình, ôm nhau xoay mấy vòng mới

dừng lại. Cảnh vật xung quanh nháy mắt yên tĩnh, vẻ mặt mọi người lập tức đông

cứng lại.

Cái ôm thâm tình, tĩnh lặng im ắng, bốn mắt nhìn nhau,

làn sóng điện từ lưu chuyển khiến tim đập rộn ràng ~~~~~~~~~~~~~

Hai người này, đẹp mắt cũng đẹp mắt, xứng đôi cũng

xứng đôi, nhưng cố tình~~~~~~~ aizzz~~~~~~~ không đành lòng nhìn thật không

đành lòng nhìn mà ~~~~~~~~~~~ mọi người rối