
của nàng, rất nhiều cảm xúc bỗng nảy lên trong lòng. Trong khoảnh khách
nàng mềm mại ở trong ngực hắn, hắn đột nhiên có một loại dục vọng muốn bảo vệ
nàng. Nữ nhân này là của hắn, hắn phải bảo vệ nàng, không để bất cứ ai chạm vào
nàng. Hắn cũng bị ý nghĩ của bản thân mình làm cho buồn cười, nàng chỉ là vị
hôn thê giả mạo của hắn, hắn làm sao lại xem nàng thật sự là nữ nhân của mình?
Có thể, trong tiềm thức hắn từ lâu đã không xem nàng là giả. Rốt cuộc từ kháo
khao chinh phục biến thành một tấm chân tình, hắn sớm cũng không ngờ…
Trong lúc mơ mơ màng màng, Bạch Mạn Điệp mở mắt,
Phương Chấn Hiên có phải đã giết Dương Uy rồi không, đây mới là vấn đề nàng
quan tâm nhất. Báo thù, nàng không muốn mượn tay người khác.
“Phương Chấn Hiên…” Giọng nói nàng suy yếu, thốt lên
mấy chữ, suy yếu đến cực điểm.
“Ngâm Ngâm, nàng tỉnh.” Phương Chấn Hiên nâng Bạch Mạn
Điệp lên.
Bạch Mạn Điệp chậm rãi ngồi dậy, Phương Chấn Hiên lấy
một cái gối để nàng dựa vào cho thoải mái. Nàng hé môi định nói cái gì, nhưng
nhớ tới cảnh y phục bị xé rách, lại hoảng loạn cúi đầu. Thấy trên người vẫn còn
bọc khăn trải giường, nàng trầm tĩnh lại. Thẩn thể của nàng, có cho hắn nhìn
một chút cũng không sao, nhưng còn… La sát kim kiếm, nàng không muốn bất cứ ai
nhìn thấy.
“Nàng vẫn nắm chặt khăn trải giường mãi không buông,
không có cách nào thay quần áo cho nàng.” Thấy bộ dạng chật vật của nàng, hắn
bật cười. Nàng luôn luôn rất chật vật, giống như lần đầu gặp mặt. Thế nhưng,
chưa từng có lần nào chật vật đến thế này. Bạch Mạn Điệp lúc nào cũng kiên
cường cư nhiên lại khóc, có thể thấy nàng thực sự sợ hãi. Mà nha đầu ngu ngốc
này, lại ngu ngốc cầu xin hắn buông tha cho kẻ đã tổn thương nàng.
Nếu Phương Chấn Hiên biết Bạch Mạn Điệp nguyên nhân
thực sự nàng muốn hắn hạ thủ lưu tình, hắn sẽ có cảm giác gì?
Bạch Mạn Điệp hơi đỏ mặt, “Không cần, ta tự mình
thay.” Lẽ nào hắn muốn tự mình động thủ? Nhân cơ hội đó lợi dụng nàng?
“Ngâm Ngâm, cần thay quần áo à? Ta giúp nàng.” Nàng
cũng không phải không có tay có chân, tuy rằng đang trúng mê dược, cũng không
đến mức ngay cả quần áo cũng không thay được.
“Không cần, ta trước tiên nghỉ ngơi một chút.” Nàng
nhắm mắt lại.
“Ngâm Ngâm.” Hắn trầm thấp hô lên một tiếng.
“Sao?” Nàng vẫn nhắm mắt lại như cũ, lười nhác trả
lời.
“nàng rốt cuộc muốn ta gọi nàng thế nào?” Đã nhiều
ngày trôi qua, Bạch Mạn Điệp đối với hắn lúc nào cũng xa cách, đương nhiên đối
với tiếng kêu của hắn cũng không có phản ứng gì, cơ bản là không đáp ứng.
Bạch Mạn Điệp diện vô biểu tình, quẳng cho hắn một cái
trừng mắt thật to, “Họ Phương kia, ngươi ít đách ý lại đi. Ta là nể mặt ngươi
đã cứu ta, đối với ngươi đã khách khí lắm rồi. Kỳ thực ra rất phản cảm với cách
gọi đó của ngươi, ta muốn ngươi gọi Bạch cô nương.” Nhìn xem, đây chính là chỗ
độc đáo của nàng. Hắn đã gặp qua rất nhiều nữ tử mạnh mẽ, thế nhưng chưa từng
gặp ai giống nàng.
“Bạch cô nương, cô nương thực sự ghét ta đến vậy sao?”
Hắn biểu tình càng giống hồ ly.
Nàng nói giọng rất đương nhiên, “Vô nghĩa, xem sách
mặt của bổn cô nương thì biết. Ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, sau này lúc chỉ
có hai chúng ta, gọi Bạch cô nương, chỉ khi trước mặt người ngoài, ngươi mới có
thể gọi ta Ngâm Ngâm.” Bạch Mạn Điệp tuy rằng suy yếu, cũng bày ra bộ dáng mẫu
hổ (cọp cái). Phỏng chừng từng tế bào trong cơ thể nàng đều là tế bào đối
nghịch, cho dù là lúc này, cũng không quên phô trương thanh thế của mình. Nằm
gọn trong lòng hắn khóc đã đủ mất mặt rồi, hiện tại hẳn nên lấy lại chút sĩ
diện mới đúng.
Hắn cười cười, “Bạch cô nương nghỉ ngơi cho khỏe, ta
đi trước, có gì cần dặn dò cứ nói.” Nói vậy cũng nghe, hắn có phải đầu óc có
bệnh rồi không.
“Cút đi, không có lệnh của bổn cô nương, tốt nhất đừng
bước vào.” Nếu nói lúc này nàng đang cầm dây cương, chách hẳn mọi người sẽ
tưởng rằng hắn là “thần thú tọa kỵ” (1) của nàng.
(1) Thần thú tọa
kỵ: thần thú để cưỡi.
“Bạch cô
nương…” Phát cáu dữ quá.
“Cút.”
Sau khi đuổi Phương Chấn Hiên ra ngoài, nàng trước
tiên thay đổi y phục, tiếp tục bí mật cất giấu cho kỹ la sát kim kiếm. Nắm kim
kiếm trong tay, Bạch Mạn Điệp trong lòng lạnh toát, Dương Uy phải không? Hắn không
thể chết. Trước tiên không cần phải nói hắn phi lễ nhục nhã nàng, chỉ cần mỗi
việc hắn biết thân phận của nàng là đã không thể để hắn sống tiếp được rồi.
Không phải hắn chết thì là nàng chết. Giết đạo không giết bần đạo (2), luôn
luôn là tôn chỉ của nàng. Nếu hắn không bắt nàng, không phi lễ với nàng, nàng
sẽ bại lộ thân phận sao? Nói đi nói lại, không phải Bạch Mạn Điệp nàng lòng dạ
độc ác, mà là hắn đáng đời.
(2) Giết đạo không
giết bần đạo: một câu khẩu ngữ châm chọc đạo gia, ý chỉ kẻ tự tư tự lợi.
Đương nhiên, một mình Bạch Mạn Điệp không có khả năng
báo thù, chỉ có thể nhờ hai vị “muội muội.” Nàng không biết làm sao mới liên hệ
được với hai vị muội muội này, thế nhưng nàng tin, hai muội muội nhất định sẽ
đến tìm nàng. Đã được mấy ngày rồi, hai muội muội hẳn nên hồi âm cho nàng mới
đúng. Vì để báo thù, nàng không thể