
ợc cũng để hắn chạy thoát. Vương thỉnh công chúa trở lại Minh cung, tổng
quản Công Tôn tiên sinh am hiểu y thuật, hi vọng Công Tôn tiên sinh có thể giúp
được công chúa.” Đúng là gặp quỷ rồi, vương tại sao lại tốt với nha đầu kia như
vậy? Bắt tả hộ pháp hắn tự mình tới thỉnh nha đầu này, còn để Công Tôn tiên
sinh xem bệnh giúp.
“Ta…” Bạch Mạn Điệp trầm ngâm, “Ta tạm thời không bỏ
đi được, Phương đại ca vì ta biến thành như vậy, ta thực sự không thể đi.”
“Cống chúa…”
Bạch Mạn Điệp bất đắc dĩ, “Ám Dạ đại ca, ta thực sự
không đi được.” Nàng còn có việc cần làm, sao cứ khăng khăng một mực muốn nàng
tới Minh đảo?
Bạch Mạn Điệp nói tiếp, “Sao ngươi biết ta là muội
muội của Đoạn đại ca.”
“Thuộc hạ từng xem qua bức họa của công chúa.”
“Ách… Ai vẽ? Vẽ làm gì?”
“Công chúa quanh năm đi lại trên giang hồ, cũng có chỗ
cần vương hỗ trợ, vương vẽ bức họa của công chúa để người Minh cung đều biết.”
Vương thực sự điên rồi, lần đầu tiên để tâm đến một nữ nhân như vậy. Hắn làm
sao biết, Đoạn Tiêu đối tốt với Bạch Mạn Điệp là có nguyên nhân khác (muốn biết
nguyên nhân gì? Thỉnh xem Sủng nô.)
“Ách…” Đoạn đại ca có phải đã quá tốt rồi không, sẽ
không có cái gì chứ? Một Phương Chấn Hiên, một Đông Phương Vũ cũng đã đủ khiến
nàng đau đầu, nếu thêm một Đoạn Tiêu, nàng thực sự muốn chết.
“Ngươi là trùng hợp đi ngang qua cứu ta hay là…” Tại
sao không sớm xuất hiện, nếu hắn xuất hiện sớm một chút, Phương Chấn Hiên sẽ
không biến thành cái dạng này.
“Thuộc hạ vốn định đến Thương Mang sơn tìm công chúa,
vô tình phát hiện công chúa bị bắt đi.”
“À.”
“Công chúa.” Ám Dạ nhìn Bạch Mạn Điệp, “Thuộc hạ có
một câu, không biết có nên nói hay không.”
“Nói đi.” Đừng có ấp a ấp úng, nàng chịu không nổi a.
“Phương Chấn Hiên đối với công chúa là chân tình thế
gian hiếm gặp, công chúa định làm thế nào?” Khí phách của Phương Chấn Hiên thực
sự khiến Ám Dạ cảm động, truyền thuyết nói Vô Ảnh La Sát thích một nam nhân
khác, hắn nhịn không được muốn khuyên bảo Bạch Mạn Điệp. Nam nhân tốt như vậy,
buông tay chính là ngu ngốc.
Bạch Mạn Điệp trầm mặc một hồi lâu, nàng chậm rãi
ngẩng đầu.
“Ám Dạ, ngươi nói thật với ta, nếu ngươi bị hủy dung
mạo, bị phế võ công, ngươi sẽ thế nào?” Ám Dạ cũng diện mạo cũng dễ nhìn, chỉ
là thua xa Phương Chấn Hiên.
“Thuộc hạ không quan tâm dung mạo, thế nhưng rất quan
tâm võ công, nếu mất đi võ công, thuộc hạ chách chắn không vượt qua nổi.” Ám Dạ
thật sâu liếc nhìn nàng, “Phương Chấn Hiên là võ lâm đệ nhị mỹ nam, hắn quan
tâm dung mạo.” Vừa bị hủy dung mạo, vừa bị phế võ công, e rằng hắn khó mà gượng
dậy.
“Thế nào mới khiến hắn không lưu tâm chuyện này?” Đều
là nam nhân, hẳn là hiểu được tâm tình của hắn chứ.
“Thứ lỗi thuộc hạ nói thẳng, nếu công chúa vĩnh viễn ở
lại bên cạnh hắn, hắn có thể đứng lên.”
Kỳ thực nàng cũng từng nghĩ như vậy, thế nhưng nàng vô
phương miễn cưỡng bản thân tiếp nhận một nam nhân mình không hề có tình cảm.
Vĩnh viễn ở bên cạnh hắn? Vĩnh viễn, xa xôi quá a.
Ám Dạ đem ra một bình ngọc trắng hai tay dâng lên,
“Công chúa, đây là Định Thần hoàn do Công Tôn tiên sinh đặc chế. Nếu công chúa
tạm thời không thể quay về Minh cung, thỉnh công chúa mỗi đêm mười lăm uống một
viên.” Hắn là thuộc hạ, chuyện tình cảm của tiểu công chúa, hắn không quản
được.
Bạch Mạn Điệp bật cười, “Quen biết Đoạn đại ca thực sự
là may mắn lớn nhất đời ta.”
Ám Dạ hai mắt trợn tròn: Vốn là vậy mà, lão nhân gia
người lần đầu tiên đối xử tốt với nữ nhân. Lãng phí vô số dược liệu trân quý
của Minh cung mới luyện ra được cái bình nhỏ này, thật không biết tiểu công
chúa này vận khí sao lại quá tốt.
Ai biết vương uống lộn thuốc gì? Sao lại chu đáo với
nữ nhân này như vậy?
“Thuốc này sau khi dùng có thể mê man mười hai canh
giờ, có thể không chế được công chúa khỏi phát cuồng. Nhưng không thể trị tận
gốc, thỉnh công chúa nhanh chóng theo thuộc hạ về Minh cung.” Trời ạ, tiếp một
nữ nhân khó như vậy sao. Sớm biết như vậy đã để Ảnh Tử đi rồi, dù sao Ảnh Tử
cũng thích đi làm nhiệm vụ.
“Ám Dạ đại ca, quay về nói với Đoạn đại ca, ba tháng
trở lại tìm ta, được hay không?” Nàng còn rát nhiều chuyện phải xử lý, có trời
mới biết ba tháng có đủ hay không. Nàng thực sự vĩ đại a, vì người khác, tạm
thời hi sinh bản thân mình.
“Công chúa, công chúa một mình không sao chứ?” Thực sự
là gặp quỷ rồi, đường đường là một trong võ lâm thập đại cao thủ, cư nhiên bị
một nữ nhân võ công tầm thường bắt cóc, xem chừng đầu óc nàng thực sự có bệnh.
“Được.” Chỉ cần ba ngày là có thể đến Vạn Kiếm sơn
trang, ở lại địa bàn của Phương gia sẽ không sao hết.
“Công chúa, thuộc hạ hẳn nên quay về Minh cung phục
mệnh.”
Bạch Mạn Điệp gật đầu, “Ừ, ngươi đi đi, giúp ta hỏi
thăm Đoạn đại ca.”
Nhiệm vụ quan trọng nhất của Bạch Mạn Điệp bây giờ là
chăm sóc Phương Chấn Hiên, nhiệm vụ này nàng làm cũng không tốt lắm, thậm chí
có thể nói là quá tệ, thế nhưng nàng rất cẩn thận, mỗi một động tác, đều chứa
đựng lòng thành của nàng trong đó. Nàng cẩn thận tỉ mỉ lau tay, lau mặt cho
Phương Chấn Hiên, giống như