
một thê tử đang chăm sóc trượng phu đang bị bệnh.
Vết máu trên mặt hắn đã không còn nữa, chỉ lưu lại một
vết sẹo thật sâu. Vết sẹo trên mặt mỗi bên một cái, dài khoảng sáu tấc, nhìn
giống như sâu lông đang cử động. Thịt bên trong trồi ra ngoài làm khuôn mặt
biến dạng rất đáng sợ. Bộ dạng này của hắn cùng võ lâm đệ nhị mỹ nam một chút
cũng không giống. Nhìn hắn thế này, nàng chỉ liên tưởng đến ba chữ – sửu bát
quái (1). Bạch Mạn Điệp không hề cảm thấy vết thương này đáng sợ, chỉ thấy đau
lòng cùng hổ thẹn.
(1) Sửu bái quái: một người rất xấu đến không
thể tượng tượng.
Nàng nhẹ nhàng đem thuốc đắp lên vết thương, tay cứ
run rẩy, nước mắt cứ liên tục chảy ra. Băng bó xong xuôi, nàng hít sâu một hơi,
quay mặt lại, chậm rãi nhắm mắt, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài má nàng.
Nàng vừa quay đầu, Phương Chấn Hiên lập tức mở mắt,
nhìn thấy phản ứng kia của nàng. Tại sao nàng không dám nhìn hắn? Là ghét bỏ
hắn sao? A, chuyện tới nước này, hắn cái gì cũng không có. Nàng là một mỹ nhân
thanh tú, còn hắn chỉ là một tên sửu bát quái. Nàng là một trong võ lâm thập
đại cao thủ, hắn chỉ là một kẻ còn mỗi ba phần công lực. Dù cho có mười hắn
nhập lại cũng không phải đối thủ của nàng. Hắn không thể bảo hộ nàng nữa, chỉ
biết liên lụy nàng. Đến đây hoàn toàn không còn chuyện của hắn nữa, hắn còn tư
cách ở bên cạnh nàng sao?
Phương Chấn Hiên cười khổ, trào phúng nói, “Sao? Không
dám nhìn?”
Bạch Mạn Điệp không ngờ hắn đột nhiên tỉnh lại, vội vã
quay đầu, hứng phấn kêu lên, “Phương đại ca, ngươi tỉnh? Tốt quá, ngươi có đói
bụng không? Có khát không? Thấy khó chịu chỗ nào không? Có muốn tắm rửa rồi
thay quần áo không?”
Phương Chấn Hiên môi run vài cái, căn răng, hắn miễn
cưỡng cười nhạt, “Ta chỉ bị phế võ công, không phải phế nhân, không cần cô hầu
hạ.”
Nét tươi cười trên mặt Bạch Mạn Điệp lập tức đông lại,
nàng nhéo mình một cái, cố sức bày ra bộ dáng tươi cười, “Phương đại ca, ta
không phải có ý này, ta chỉ là… lo lắng cho ngươi thôi. Ngươi bị thương, ta
chăm sóc ngươi là đương nhiên mà.”
Phương Chấn Hiên đôi mắt bỗng trở nên băng lãnh, không
chút độ ấm, “Không cần cô nương thương hại, ta sẽ tự chăm sóc bản thân mình,
thỉnh Bạch cô nương nhanh chóng đi cho.”
Bạch Mạn Điệp trước sau vẫn giữ vẻ tươi cười, kiên trì
nói, “Phương đại ca, chúng ta là bằng hữu, huống chi ngươi vì ta mà bị thương,
ta chăm sóc ngươi là việc thiên kinh địa nghĩa, ngươi đừng khách khí.”
Quả nhiên, hắn đã trở nên rất lạ lùng. Nhất định là
bởi vì bị hủy dung, bị phế võ công, cho nên mới tuyệt vọng như vậy. Tất cả
những điều này đều do nàng mà ra, nàng làm sao có thể buông tay mặc kệ.
“Cô biến ta thành thế này còn chưa vừa lòng sao? Chẳng
lẽ phải hại chết ta cô mới cam tâm?” Phương Chấn Hiên giọng điệu vẫn rất lạnh
lùng, “Ý tốt của Bạch cô nương ta xin nhận, thỉnh đi cho.”
“Phương đại ca, trước tiên ăn chút gì đi. Ta đã làm
dược thiện (2), bồi bổ nguyên khí, đêm qua ta đã làm rồi, đến giờ vẫn đang
chưng trong bếp.” Bạch Mạn Điệp cười thần bí “Bây giờ chách cũng nhuyễn lắm
rồi, hẳn là rất ngon. Ngươi chờ chút, ta đem đến cho ngươi.”
(2) Dược thiện: món ăn
có công dụng chữa bệnh.
Lát sau, Bạch Mạn Điệp hí hửng từ phòng bếp đem ra một
chén nước nóng, múc từng muỗng nhỏ giống như múc bảo vật, cười tủm tỉm nhìn
hắn, “Phương đại ca, há miệng ra.”
“Uống nước trước, dùng thuốc sau, sau đó, ta lại nấu
cơm cho ngươi. Đúng rồi, tốt nhất là ăn thêm chút hoa quả. Đợi lát nữa ta sẽ đi
mua, ăn táo được không? Hay muốn ăn gì khác? Ta biết làm rất nhiều món nha, vốn
dĩ ta chẳng có chút gì giống con gái, thế nhưng ta biết nấu ăn đó nha. Bởi vì
ta là quỷ tham ăn mà, để vỗ béo bản thân, đương nhiên bằng mọi giá đi học nấu
nướng. Nếu có thời gian, ta nhất định đến mấy trường huấn luyện miền Đông
học. Mấy món ta biết ít nhất cũng được mấy trăm. Bất luận là…” Bệnh nhân cần
phải giữ cho tâm tình vui vẻ, Bạch Mạn Điệp cố ý nói, hi vọng khiến Phương Chấn
Hiên vừa lòng.
Đương lúc Bạch Mạn Điệp đang nói hăng say, Phương Chấn
Hiên lạnh lùng xen vào một câu, “Ta không phải phế nhân, không cần cô nương
chăm sóc.”
Bạch Mạn Điệp không để ý gì đến hắn, hai tay dâng chén
nước cho hắn, “Phương đại ca, tự mình uống đi.”
Phương Chấn Hiên lạnh lùng nhìn nàng, nâng tay lên
nhận chén, dùng sức một chút, toàn bộ chén nước đổ lên người Bạch Mạn Điệp.
Trước ngực nàng ướt một vũng lớn, bị chén nước nóng hổi đổ lên ngực, da thịt
giống như đang bị thiêu đốt.
Bạch Mạn Điệp đứng lên, đem y phục đang dính chặt vào
da thịt giật giật mấy cái, cúi đầu dùng sức thổi. Nàng rõ ràng rát đến căn
răng, nhưng vẫn cố làm ra vẻ tươi cười, “Không sao cả không sao cả, ta đem chén
khác tới cho ngươi.”
“Không muốn.”
“Không sao không sao, uống thuốc trước đã.” Bạch Mạn
Điệp không thèm để tâm ánh mắt lạnh lùng của hắn, nhanh chóng chạy đi.
Lát sau, nàng trở lại, trên tay vẫn bưng theo chén
thuốc.
“Thuốc này giải nhiệt giảm đau rất công hiệu, ngươi
mau uống đi.” Nàng lại bổ thêm một câu, “Ta cố tình bỏ thêm cam thảo, trần bì
(3) vào thuốc,