
rốt cuộc cũng đồng ý, tại sao giờ lại muốn…
Chuyện Vạn Kiếm sơn trang cùng Thanh Thủy sơn trang kết thông gia đã truyền
khắp nơi rồi, bây giờ hủy hôn, hai nhà còn mặt mũi nào nữa? Thể diện của Vân cô
nương tính thế nào đây? Chuyện này không phải làm hại Vân cô nương sao.
“Ta không xứng với nàng.” Hắn bình tĩnh nói.
“Ách?” Phương lão gia thật sự thất thần, Phương Chấn
Hiên không xứng với Vân Băng Tâm, đùa cái gì vậy?
“Từ hôn, sau đó… đừng lo tới hôn sự cho ta nữa.” Hắn
biến thành bộ dạng này, còn ai muốn gả cho hắn.
“Không được.” Phương Kình kiên quyết cự tuyệt, hắn
không muốn Phương gia tuyệt hậu a.
“Cha, ta phế võ công rồi.” Phương Chấn Hiên tuy rằng
nói xong vân đạm phong khinh, thế nhưng trong lòng khó chịu không sao tả nổi.
“Cái gì?” Phương Kình suýt chút từ trên ghế thái sư té
xuống, hắn cư nhiên phế võ công? Có chuyện đó sao?
“Ai làm?”
Hắn từng chữ từng chữ phun ra, “Đỗ – Thanh – Sương.”
“Không thể.” Phương phu nhân thét chói tai, Thanh
Sương võ công thua xa Phương Chấn Hiên, làm sao có thể phế võ công của hắn.
Phương Chấn Hiên cười nhạt, “Không thể? Sau này đừng
để ta gặp người Đỗ gia các ngươi, nếu không ta sẽ không nhịn được mà giết
người.”
Phương phu nhân nhịn không được thốt ra, “Ngươi đã phế
đi võ công rồi, bất luận người nào trong Đỗ gia cũng có thể giết chết ngươi.”
Phương phu nhân vừa dứt lời, mặt đã nhận ngay một cái
tát bỏng rát, Phương Kình giận dữ trừng mắt, “Khả Nhân, ta biết ta có lỗi với
nàng, cho nên ta nhất mực dung túng cho nàng, bất luận nàng làm gì, ta đều
nhịn, nhưng hôm nay nàng thật sự quá đáng lắm rồi.”
Hai người họ thành thân nhiều năm như vậy, Phương Kình
chưa từng ra tay động thủ với nàng, nói cũng chưa từng nặng lời như vậy. Hôm
nay cư nhiên đánh nàng, còn đánh ở trước mặt Phương Chấn Hiên. Nàng ôm mặt, há
mồm không thốt nên lời.
Lát sau, nàng dường như nổi điên hét lớn, “Sao? Ta nói
sai chỗ nào? Phương Chấn Hiên bị phế võ công, không phải cũng giống phế nhân
hay sao, ngay cả ta cũng có thể giết hắn. Hắn là phế nhân, phế nhân…” Âm thanh
kia bỗng dưng dừng lại, giật mình không dám nói thêm lời nào.
“Nói tiếp đi? Nói tiếp, nói mau lên. Ngươi không phải
đang mắng rất sảng khoái sao? Mắng đi.” Bạch Mạn Điệp đột nhiên hét to, “Ngươi
con mẹ nó mắng cho ta.”
Nàng không dám mắng nữa, kiếm của Bạch Mạn Điệp hiện
đang đặt trong miệng của nàng, đè lên đầu lưỡi của nàng, chỉ cần nàng nói thêm
một tiếng nào, đầu lưỡi sẽ lập tức nói lời tạm biệt.
Kiếm trên tay Bạch Mạn Điệp khẽ động vài cái, cắt vào
đầu lưỡi Phương phu nhân, khinh miệt cười nhạt, “Phương phu nhân, sao ngươi
không mắng nữa? Ta vừa nghe ngươi mắng rất sảng khoái mà. Ngươi nói muốn giết
Chấn Hiên phải không? Cứ giết đi. Ta xem.”
“Thế nào? Sao không mắng nữa? Ta bảo ngươi mắng, có
nghe hay không?”
Phương Kình tuy giận phu nhân đanh đá, nhưng cũng
không muốn cắt lưỡi của nàng, vội nói, “Vô Ảnh cô nương, xin thủ hạ lưu tình.”
Kiếm của Bạch Mạn Điệp vẫn đè nặng lên đầu lưỡi Phương
phu nhân, lạnh lùng nói, “Ông làm cha người ta kiểu gì vậy, để nhị nương khi dễ
hắn? Ông có biết Chấn Hiên phải chịu bao nhiêu đau khổ không? Bị nữ nhân này
khi dễ bao nhiêu lần không? Ông không phải đã làm vong thê thất vọng? Làm Chấn
Hiên thất vọng? Sau này ta không muốn nghe thấy có người muốn làm hại Chấn
Hiên, chỉ cần nghe thấy một câu, ta trực tiếp cắt lưỡi, không thương lượng gì
hết.”
“Phải phải, là ta có lỗi với mẫu tử họ, thỉnh cô nương
buông kiếm ra trước.”
Phương Chấn Hiên diện vô biểu tình xen vào, “Bạch cô
nương, đây là chuyện nhà của ta, đừng nhúng tay vào.”
“Ngươi là chủ tử của ta, chuyện của ngươi tức là
chuyện của ta.” Bạch Mạn Điệp thu kiếm, lui ra đứng phía sau Phương Chấn Hiên.
“Vô Ảnh cô nương đại giá quang lâm, không kịp nghênh
đón từ xa, thất lễ thất lễ.”
Bạch Mạn Điệp thản nhiên nói một câu, “Đừng khách khí.
Từ nay về sau, ta chính là thiếp thân nha hoàn của Chấn Hiên, chăm sóc hắn là
chuyện nên làm.” Bao gồm cả an nguy của hắn.
Nàng hạ mình làm nha hoàn, nhưng ai kia hết lần này
tới lần khác không chút cảm kích.
“Ta không phải phế nhân, không cần cô nương chăm sóc.”
Bạch Mạn Điệp không để tâm đến lời hắn, nhún nhún vai,
“Tùy ý, ta muốn chăm sóc ngươi. Ngươi có thể cự tuyệt, ta cũng có thể kiên
trì.” Đã kiên trì mấy ngày nay, thêm vài ngày nữa cũng chẳng là gì.
“Ách, Bạch cô nương, làm nha hoàn là ủy khuất cô rồi.”
Tình huống này là tình huống gì đây, nhi tử phế võ công, Vô Ảnh La Sát tự động
dâng tới cửa làm nha hoàn. Nhi tử không phải rất thích Vô Ảnh La Sát sao? Tại
sao bây giờ lại nhìn người ta như cừu nhân vậy? Thật không hiểu nổi thanh niên
thời nay.
“Không ủy khuất.”
“Tùy tiện.” Phương Chấn Hiên ném ra hai chữ, sau đó
bước ra ngoài.
Bạch Mạn Điệp vội vàng đuổi theo, nhân tiện nói với
Phương phu nhân, “Phương phu nhân, bà tốt nhất là bảo trên dưới Huyền Vũ sơn
trang cầu trời phù hộ Chấn Hiên mau khỏe lại, có linh đan diệu dược gì thì dâng
hết lên, bằng không… Hừ…” Nàng đối với Phương phu nhân phi thường bất mãn,
nhiều lúc có cảm giác m