
nàng a.
“Được rồi, ngài thích sao làm vậy, tên nam nhân kia mà
dám khi dễ tiểu thư, em nhất định giết hắn.” Lưu Ly lạnh như băng nói.
Nàng không phải đang nói lung tung, giết người, Lưu Ly
yểu điệu đích xác có thể giết người.
Tính tình tiểu thư thế nàng Lưu Ly nàng rất rõ, so với
trâu còn bướng bỉnh hơn, đời nào thay đổi chủ ý? Được, vậy thì gả đi! Lưu Ly
không phải của hồi môn, cũng không phải tân nương tử, gấp gáp cái gì a.
Đông Phương Vũ không phải khó nhìn, phải nói là một
nam rất tuấn mỹ. Mấy tên nhàm chán còn phong hắn danh hào đệ tứ mỹ nam. Cho dù
võ công hắn không được tốt lắm, nhưng có diện mạo cùng gia thế làm chỗ dựa, nữ
nhân đổ vì hắn thật sự rất nhiều. Thế nhưng hắn ghét nữ nhân, ghét đến nỗi ai
đụng tới y phục của hắn, hắn sẽ đánh nàng một chưởng. Cho dù có là nữ nhân đẹp
như thiên tiên, hắn cũng không thương tiếc. Trên dưới võ lâm đều nói hắn là
ngoại tộc, thậm chí không ít người suy đoán hắn rằng hắn đoạn tụ. Hắn lấy lão
bà, quả nhiên là quái sự.
Một tháng sau, thảm đỏ trải dài mười dặm, thủ phủ Hồ
Châu kiêm một trong võ lâm bát đại thế gia rước dâu. Ngay lúc kiệu hoa chậm rãi
thẳng hướng Đông Phương gia, bỗng nghe tân nương thét lên một tiếng chói tai.
Hỉ nương vội vàng kéo màng ra, tân nương sớm đã giật hỉ khăn xuống, nhìn nàng
mỉm cười. Hỉ nương lập tức nhìn thấy hỉ khăn, vội nói, “Không thể bỏ không thể
bỏ, mau đội lên.”
Tân nương miễn cưỡng đội lại hỉ khăn, đợi hỉ nương
buông màng, lập tức đem hỉ khăn ném qua một bên, dùng sức nhéo mình một cái.
Lát sau, lại phát ra tiếng thở dài, “Lão Thiên của ta à, thực sự đã đổi thân
thể rồi. Đám người kia thật sự là cầm thú, ta hoài nghi bản thân mình chính là
con nuôi.” Lông mày tân nương nhíu lại, “Bà nó, ta bị gạt rồi, sao trước đó
không nói ta biết cái thân thể này phải thành thân chứ? Cô nãi nãi ta năm nay
mới 22 tuổi, sao lại phải nhảy vào phần mộ hôn nhân? Nói cái gì làm tên hỗn đản
vương bát đản nào đó thích ta rồi thì ta có thể quay trở lại, hôm nay bị buộc
kết hôn, không thể về thì làm sao bây giờ? Thật sự là phiền phức quá mà. Khoan
đã, ta hiện giờ là ai a? Nếu gả cho người khác mà còn dây dưa với tên Đông
Phương kia thì chẳng phải là hồng hạnh xuất tường, chuyện này ở cổ đại chách
chắn sẽ bị ngâm lồng heo.”
Nghĩ tới đây, Bạch Mạn Điệp không chút khách khí kéo
màng ra, cao giọng nói, “Hỉ nương, ta gả cho ai vậy?”
Hỉ nương một tay che miệng nàng lại, “Tiểu thư, đừng
nói bậy. Người ngươi lấy chính là công tử Đông Phương gia – thủ phủ Hồ Châu –
Đông Phương Vũ, chẳng lẽ ngươi không biết sao?”
Bạch Mạn Điệp đột nhiên nhớ lại lời bà ngoại nói, “Mạn
Điệp, thân thể này cũng gọi Mạn Điệp, nam tử kia tên Đông Phương Vũ, nếu con có
thể làm hắn yêu con thì có thể trở về, còn có một cuộc sống mỹ mãn. Đi đi, cả
nhà sẽ giúp đỡ con.” Vừa nói liền làm, ngay lúc nàng còn chưa kịp chuẩn bị,
tình huống trước mắt đã là xuyên qua.
“Không có gì.” Bạch Mạn Điệp buông màng, lách lách
ngón tay, chép miệng thì thào “Đông Phương Vũ, ngươi chờ đó, bản cô nương tới
đây. Nhất định phải khiến ngươi thần hồn điên đảo, sau đó một cước đá bay
ngươi, trở về hiện đại tìm bà ngoại báo cáo kết quả công tác.”
Tân nương là Bạch Mạn Điệp sao? Không sai, nàng chính
là tên Bạch Mạn Điệp, bất quá Bạch Mạn Điệp này không phải Bạch Mạn Điệp kia.
Nàng đến từ thế kỉ 21 năm 2008, năm nay vừa 22 tuổi.
Hiện tại đang làm huấn luyện viên cho một trường dạy võ thuật. Đừng xem thường
nàng tuổi trẻ, thật sự là gia học sâu xa, võ công tương đối khá. Cha mẹ, ông bà
đều là huấn luyện viên võ thuật, võ công đương nhiên không tệ. Ngay từ khi Bạch
Mạn Điệp bước đi bước đầu tiên thì đã có võ công rồi, từ lúc vào mẫu giáo, vẫn
là trường học bá vương, nhưng thành tích học tập luôn rối tinh rối mù. May mắn
cha mẹ nàng đều là võ si, không bức nàng vào đại học, chỉ muốn nàng học đủ loại
võ công. Năm 19 tuổi, miễn cưỡng cũng tốt nghiệp xong trung học, bắt đầu kiếp
sống huấn luyện viên. Bạch Mạn Điệp võ công lợi hại, tính tình đương nhiên táo
bạo, ai làm nàng mất hứng, không tàn phế toàn thân cũng nửa thân tàn phế. Mang
danh ác nữ kiêm đại tỷ, đến năm 22 tuổi vẫn không có người tới cầu hôn, luyến
ái là cảm giác gì nàng căn bản không biết. Nàng vẫn không gấp gáp, có lấy được
chồng hay không không thành vấn đề. Ai nói con gái nhất thiết phải lập gia
đình? Nàng chính là thích làm chuyện ngược đời.
Các cô gái khác khi được 22 tuổi đều bắt đầu có bạn
trai, mà nàng một chút động tĩnh cũng không có. Bạch mẫu bắt đầu đứng ngồi
không yên, nước mắt nước mũi ròng ròng khuyên nhũ n lần, nữ nhi trực tiếp xua
đuổi. Bà ngoại Bạch Mạn Điệp là nhà nghiên cứu linh hồn, theo lời nàng thì
chính là thần côn. Bạch mẫu sau nhiều lần khuyên can không được, bắt đầu hoài
nghi nữ nhi mình có phải không bình thường, vì vậy lập tức chạy về nhà mẹ đẻ
tìm lão nương kêu khổ. Thần côn lão nương không đành tâm thấy nữ nhi khổ sở, lén
lút xem qua số mệnh cho Bạch Mạn Điệp. Kết quả phát hiện Bạch Mạn Điệp cùng một
vị nam tử tiền duyên chưa dứt, nếu không chặt đứt đoạn du