Teya Salat
Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323815

Bình chọn: 7.00/10/381 lượt.

yên này, đời này kiếp

này cũng không nên duyên phận. Bà tìm vài đồng đạo, quyết tâm đem cháu ngoại

tới bên cạnh nam nhân đó, kết thúc tiền duyên. Xuyên không không phải chuyện dễ

dàng như vậy, nhất là để linh hồn xuyên qua, nếu như từ trường hai thân thể

không phù hợp, tùy thời có thể xuất ra. Tìm đến niên đại của vị nam tử kia, cư

nhiên không có nữ nhân nào cùng từ trường với Bạch Mạn Điệp. Đương lúc tuyệt

vọng, vô tình phát hiện một thời không vô danh. Ở thời không đó, không những có

nam tử kia, còn có nữ tử cùng từ trường với nàng. Nữ tử đó lại trùng hợp tên

Bạch Mạn Điệp, hai người tính cách, dung mạo hoàn toàn tương tự. Việc này không

thể chậm trễ, cả nhà không ai để ý tới Bạch Mạn Điệp có đồng ý hay không, đem

linh hồn nàng đưa về cổ đại. Còn vị Bạch Mạn Điệp tiểu thư chân chính kia,

không còn cách nào khác ngoài việc đưa nàng tới hiện đại hưởng thụ mấy ngày.

Bạch Mạn Điệp là một nữ nhân hào sảng, luôn ghét mấy

thứ phồn văn nho lễ, thế nhưng hôm nay phải cố gắng kiềm chế tính tình, ngoan

ngoãn bái đường. Nàng máy móc xoay tới xoay lui, còn vị trượng phu kia vẻ mặt

lãnh khốc như băng, nếu nói hắn là tuyết chôn vùi ở nam cực mấy vạn năm cũng

tuyệt đối không có ai nghi ngờ.

Bái đường xong, Bạch Mạn Điệp bị đem đặt ở tân phòng,

lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm. Rốt cuộc, nàng cũng chịu không nổi mà

giật hỉ khăn xuống, đem mũ phượng cồng kềnh vứt sang một bên, thuận tiện đá cho

mấy cái, “Chết tiệt, gả cho ai a, muốn lấy ta hắn còn chưa đủ tư cách.”

Nàng bị xem như con rối loay hoay cả ngày, bao tử nàng

sớm đã “vườn không nhà trống”. Còn tiếp tục như vậy, nàng có thể tới địa phủ

đưa tin. Nàng liếc mắt nhìn mấy món quả khô bánh ngọt trên bàn, không khách khí

ăn sạch, thậm chí còn đổ vài chung rượu vào miệng.

Nàng vừa bóc điểm tâm bỏ vào trong miệng, vừa chép

chép miệng mắng, “Bà nó, xem bản tiểu thư là không khí à? Ngồi suốt buổi tối,

cả nước lạnh cũng không cho ta uống. Muốn mưu sát ta à? Cái quy củ quái quỷ này

đúng là ngược đãi phụ nữ mà.”

Đã là nửa đêm, một chút động tĩnh cũng không có, Bạch

Mạn Điệp thật sự vô cùng khổ sở. Đêm tân hôn trượng phu cố tình bỏ mặc nàng,

nàng cũng không phải hạng dễ bị khi dễ, đóng cửa lại chuẩn bị ngủ, để cái tên

Đông Phương Vũ gì đó đi gặp quỷ đi. Nếu không phải hoàn thành “nhiệm vụ” bà

ngoại đã giao, nàng chách chắn bỏ mặc hắn.

Bạch Mạn Điệp ngáp một cái, bắt đầu cởi quần áo, cởi

bỏ y phục đỏ thẫm, tới lúc muốn cởi thắt lưng ra, nàng bắt đầu hoảng sợ. Thứ

nàng sờ thấy không phải đai lưng mà là một thanh kim khí lạnh lẽo. Một thanh

kiếm ánh lên màu vàng rực rỡ, đang quấn lấy hông nàng, chuôi kiếm là một vòng

khuyên vàng tinh tế. Bạch Mạn Điệp hiếu kỳ luồn tay vào eo phải nắm lấy chuôi kiếm,

nhẹ nhàng kéo ra, một nhuyễn kiếm lập tức xuất hiện trên tay nàng. Nàng lấy tay

nhẹ nhàng búng lên thân kiếm một cái, nói thầm, “Oa, là vàng rồng sao? Phát tài

rồi.” Thế nhưng Bạch Mạn Điệp xuất giá thì đem theo kiếm làm gì? Mưu sát thân

phu?

Kim kiếm ước chừng khoảng hai thước, giống như một

thanh kiếm bình thường, ở trên chuôi kiếm còn khách ai chữ “Vô Ảnh”. Bạch Mạn

Điệp lay động cổ tay, múa vài cái, không khỏi lộ ra nét tươi cười, “Thực sự là

hảo kiếm a.” Không biết thế nào lại ở trên tay Bạch Mạn Điệp, lẽ nàng nàng cũng

là giang hồ nữ tử? Đều tại bà ngoại, muốn nàng xuyên không mà trước khi xuyên

cái gì cũng không có điều tra, chỉ biết thân thể này tên Bạch Mạn Điệp, 20 cái

xuân xanh, là một tiểu thư gia đạo sa sút. Bên cạnh có một nha hoàn tên gọi Lưu

Ly, không còn thân nhân nào nữa.

Lưu Ly? Lưu Ly? Đi đâu rồi, nàng không phải của hồi

môn sao?

Bạch Mạn Điệp đem kim kiếm quấn lại bên hông.

“Tiểu thư.” Một giọng nói thanh thúy vang lên, Bạch

Mạn Điệp chỉ thấy trước mắt là một vị nữ tử. Người này thanh tú xinh đẹp, nhất

là đôi mắt to tròn, linh động hoạt bát.

Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.

Bạch Mạn Điệp không phải ngu ngốc, có thể gọi nàng

thân thiết như vậy, chỉ có thể là Lưu Ly.

Nàng xoay lại trợn mắt, “Làm gì? Nháo tân phòng à?”

Thật sự không đúng lúc chút nào, Bạch Mạn Điệp cũng đã quên mất nàng là tử cửa

sổ nhảy vào.

Lưu Ly ủy khuất le lưỡi, “Tiểu thư, sao ngài lại giận

dữ chứ?”

“Nếu trượng phu ta vào thì tính sao đây?”

Lưu Ly cười nói, “Tiểu thư yên tâm, em vừa thấy cô gia

ở thư phòng, cho nên mới dám vào đây.” Nàng còn rất cao hứng, không thấy tiểu

thư nhà mình đang bị ngược đãi sao?

“Ra ngoài, ta muốn ngủ.” Bạch Mạn Điệp nói xong bắt

đầu rút trâm cài xuống.

Lưu Ly nói, “Tiểu thư, nhị tiểu thư bị Long Hổ bang

bức hôn, mời ngài cùng tam tiểu thư giúp đỡ.” Nhị tiểu thư? Tam tiểu thư, Bạch

Mạn Điệp có muội muội sao?

“A?” Long Hổ bang, nghe như môn phái giang hồ.

“Tiểu thư không cần kỳ quái, nhị tiểu thư dùng bồ câu

đưa tin nói, ngài mấy ngày trước mới tiêu diệt Thiên Lang trại nên thụ thương,

hiện giờ không còn sức lực phản kháng nữa.” Tiêu diệt Thiên Lang trại? Bạch Mạn

Điệp hai tròng mắt suýt nữa rớt xuống. Thiên Lang trại vừa nghe đã biết là bọn

đạo tặc, một nữ tử làm sao lại tiêu diệt