
.” Nhưng ngay lập tức, đôi mắt nàng lại trở nên ảm đạm, phải thế nào để
dùng tâm cảm thụ ái tình?
Lão tiên sinh cười tủm tỉm nhìn nàng, “Cô nương, cô sẽ
nhanh chóng hiểu rõ thôi. Nhớ kỹ, đừng quyết định gấp gáp quá, sự việc liên
quan đến hạnh phúc cả đời a.”
“Tiên sinh quả nhiên là thần nhân.”
Lão tiên sinh vuốt râu, “Phật độ người có duyên, lão
nhân ta cũng vậy. Nhân duyên là do trời định, hà tất phải cưỡng cầu.”
“Đa tạ tiên sinh chỉ giáo.” Bạch Mạn Điệp tiện tay đặt
một thỏi bạc lên bàn, cung kính nói, “Cáo từ.”
“Cô nương đã ra tay hào phóng như vậy, ta nói cho cô
nương biết một việc.” Lão nhân cười ha hả bỏ thỏi bạc vào trong người, “Nếu
tương lai cô nương gặp phải một nữ tử họ Vân, nhất định không thể bạc đãi nàng.
Nhân quả tuần hoàn, cô thiếu nợ người đó.”
Họ Vân? Nữ tử? Bên cạnh nàng không có vị hào nhân này
a? Nàng thiếu người ta? Là kiếp trước?
Bạch Mạn Điệp nghiêm túc gật đầu, “Xin nhận chỉ điểm
của tiên sinh.”
“Nha đầu, cô cứ luôn khách khí với ta như vậy, ta cũng
không thể không biết điều.” Lão tiên sinh giảo hoạt cười, “Nói với cô thêm câu
nữa, cô nương có một đoạn nhân duyên vượt thời không là do trời đã an bài, cô
nương gặp hai người hữu duyên, còn vị nào mới là phu quân thật sự của cô thì
còn phải xem tạo hóa. Cô nương, nhớ kỹ lời ta, đừng chọn sai người.”
Bạch Mạn Điệp ngạc nhiên há mồm, sách mặt khẽ biến,
hắn cư nhiên biết nàng là người xuyên không, rốt cuộc hắn là ai a?
“Ngài là…”
Lão tiên sinh cười ha hả, “Chỉ là giang hồ thuật sĩ,
lấy hiệu Thần Toán Tử.”
“Tiên sinh, thất kính. Nếu tiên sinh không chê, thỉnh
thiên sinh nể mặt cùng ta uống chén rượu nhạt.”
Thần Toán Tử giận đến tái mặt, “Nha đầu, đã bảo đừng
khách khí như vậy mà. Cô mà còn khách khí như vậy, ta lại muốn tiết lộ thiên
cơ.”
Bạch Mạn Điệp buồn cười, kỳ nhân dị sĩ đều cổ quái như
vậy.
Thần Toán Tử thở dài một hơi, “Cô nương có thể gặp
được ta cũng là một loại duyên phận. Lại nói thêm câu nữa, dược tại thủy trung
cầu (1), nhớ kỹ, đừng quên.”
(1) Dược tại thủy trung
cầu:( "dược" là thuốc. "thủy trung" trong nước.
"cầu": cầu được, xin được.) Hạnh phúc có thể có ở những hành động/cử
chỉ bình thường nhất.
“Dược tại thủy
trung cầu?” Không đầu không đuôi nói cái gì vậy? Một chút cũng không rõ.
“Tiên sinh…” Bạch Mạn Điệp vừa định hỏi, nhưng lão
tiên sinh đã sớm không còn thấy bóng dáng.
Bạch Mạn Điệp cảm thán, “Quả nhiên là một kỳ nhân.”
Thường nói thiên hạ lắm người tài ba, quả nhiên không sai.
Bạch Mạn Điệp cẩn thận suy nghĩ những gì vị tiên sinh
kia nói – cảm thụ ái tình.
Rốt cuộc là thế nào mới có thể cảm thụ được đạo lý này
đây?
Nàng cúi đầu, xuyên qua một đám người, những cảnh náo
nhiệt này đã lâu không thấy.
“Nương, con muốn ăn mứt quả.” Tiếng nói non nớt của
một đứa trẻ đã hấp dẫn sự chú ý của nàng.
Nàng ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy một cảnh cả nhà ba
người đang hạnh phúc với nhau.
Bạch Mạn Điệp đột nhiên thấu hiểu, hưng phấn kêu lên,
“Ta đã biết.”
*
Mấy ngày gần đây, Hàn Phi bận đến điên cuồng. Nào là
nhanh chóng tìm ra chứng cứ, nào là bảo hộ hoàng thượng, lại còn có mấy vụ án
mà bọn thuộc hạ ngu ngốc không giải quyết được phải chạy đi tìm hắn. Lương Ngọc
Phượng cũng đang vì chuyện Tứ Vương gia mưu phản mà phiền não, luôn ở lại Chu
Tước đường, hai tháng không về nhà, khoảng cách giữa hai người dường như càng
lúc càng xa. Khó khăn lắm mới có một ngày rảnh, Hàn Phi quyết định đưa Lương
Ngọc Phượng ra ngoài.
Do dự hồi lâu, Hàn Phi rốt cuộc lên tiếng, “Phượng
nhi, ta còn nhớ nàng thích nhất là bánh đậu đỏ của đại thẩm ở thành tây.”
Lương Ngọc Phượng thản nhiên nói, “Ta không muốn ăn.”
Hàn Phi kiên trì nói, “Nàng muốn đi đâu? Ta cùng đi
với nàng.” Nàng đối với ai cũng đều rất nhiệt tình, chỉ có với người Hàn gia
hắn thì luôn luôn lạnh nhạt. Hắn biết, đây chính là hậu quả của việc mẫu thân
và muội muội ngược đãi nàng, thế nhưng hắn cũng đã tận sức bù đắp cho nàng.
“Không rảnh.” Lương Ngọc Phượng dừng bước, hai tay
khoanh trước ngực, lườm hắn một cái, “Chàng đưa ta ra đây là có chuyện gì, ta
còn nhiều việc phải làm lắm.” Nàng đang bận rất nhiều việc, không rảnh. Nàng
ngày nào còn là Chu tước đường chủ, đều sẽ vì Thiên Cơ các mà tận sức.
Hàn Phi nhún nhún vai, đánh ra chiêu bài tươi cười,
“Không có gì, ta nhớ nàng thôi.”
“Được rồi, đừng nói lời đường mật nữa, ta thực sự rất
bận.” Lương Ngọc Phượng xoay đầu, trên mặt hiện ra một nụ cười, hắn nói nhớ
nàng, dù không phải lời đường mật gì, nhưng vào tai nàng lại biến thành vô cùng
dễ nghe.
Hàn Phi trưng ra vẻ mặt đau khổ vô cùng, chỉ còn thiếu
mỗi vài giọt nước mắt, “Ngọc Phượng, ta đách tội nàng chỗ nào chứ?” Tại sao lại
đối xử với hắn như vậy.
“Chàng không đách tội ta, chỉ là ta thật sự rất bận.”
Thấy bộ dạng này của Hàn Phi, Lương Ngọc Phượng thiếu chút nữa bật cười.
Hàn Phi đứng che trước mặt nàng, tựa như một hài tử
đang giận dỗi, “Nhanh chóng sắp xếp thời gian về nhà, cùng ta nói chuyện được
chứ?”
Lượng Ngọc Phượng xoay đầu, giận dỗi nói, “Không được,
ta không muốn trở về.” Từ khi gả vào