
Hàn gia, bà bà cùng tiểu muội chưa từng
cho nàng chút nhã sách, nàng đường đường là Chu Tước đường chủ, không cần phải
chịu ủy khuất. Đều tại cái tên hoàng đế chết tiệt kia, không chịu nói Hàn Phi
là người của hắn, hại nàng tưởng rằng Hàn Phi là người của Tứ Vương gia, cải
trang tân nương vào nhà hắn chịu tội. Sau khi thân phận bại lộ, hoàng đế kia cư
nhiên tứ hôn, biến nàng thành “người trong nhà”.
“Bọn họ cũng hơi quá đáng” Hắn biết, đây chính là tai
họa của việc nương và muội muội không nói lý lẽ.
Lương Ngọc Phượng bất đắc dĩ lườm hắn một cái, “Hôm
nay chàng muốn gì cứ việc nói thẳng, ta còn việc phải làm. Đại sư huynh ngày
nào cũng phải bảo hộ hoàng thượng, bận đến không còn thời gian để nghỉ ngơi,
chàng thì ngược lại, rảnh rỗi không chuyện gì làm.”
Ách, Hàn Phi hắn thật sự thích lười biếng, so với Sáo
Ngọc Công Tử, hắn đúng là thiếu trách nhiệm.
Hắn nhanh chóng nói lảng sang chuyện khách, cười tủm
tỉm bước tới, dỗ ngọt, “Nàng gầy đi rất nhiều, có phải là không ăn uống gì
không, nàng muốn ăn gì? Ta đưa nàng đi.” Quá gầy, ôm vào thấy rất khó chịu.
“Không muốn ăn uống gì hết.” Lương Ngọc Phượng mặc dù
đang mắng, nhưng trên mặt hiện lên vài phần hạnh phúc. Đường đường thiên hạ đệ
nhất bộ khoái, lại biến thành nghệ nhân diễn hài làm nàng vui, nói không cảm
động thì đúng là gạt người. Nhưng nghĩ tới người nhà của hắn, Lương Ngọc Phượng
lại kiềm không nổi tức giận.
“Thực sự không muốn ăn?” Hàn Phi cười ám muội, nhỏ
giọng nói, “Về nhà ăn ta đi? Có được hay không?”
Lương Ngọc Phượng nghe vậy, mặt có chút đỏ hồng, mang
theo vài phần e thẹn, “Ở chỗ đông người, chàng nói cái gì vậy?”
Hàn Phi tới gần nàng, nhẹ nhàng thổi khí, “Ta nói, nếu
như nàng không muốn ăn gì thì ăn ta đi, tin tưởng cho nàng đủ no.”
Lương Ngọc Phượng xấu hổ cúi đầu, lặng lẽ quan sát
xung quanh xem có ai không, “Đừng nói nữa, chúng ta đi.”
“Đi.” Hàn Phi kéo tay nàng.
Bạch Mạn Điệp đứng ở đằng xa, vẫn luôn dõi theo bọn
họ, trên mặt hiện ra nét cười. Nguyên lai, ái tình cũng còn có cái dạng này.
Phu thê không nhất định cứ phải luôn tương thân tương ái, cũng có thể cãi nhau.
Trong nháy mắt, nàng đột nhiên hiểu rõ, cảm thụ ái tình có rất nhiều cách, cách
nàng sử dụng cũng là một trong số đó. Nàng cùng Đông Phương Vũ đã dùng rất
nhiều cách để biểu đạt tình cảm của mình, nhưng không có cách nào biểu đạt sâu
sách nhất, cho nên nàng đối với tình cảm của bọn họ vẫn rất mơ hồ.
Nàng chấp nhận gả cho Phương Chấn Hiên, cũng bởi vì
nàng yêu Đông Phương Vũ chưa đủ sâu nặng, chưa đến mức khách cốt ghi tâm. Nếu
thật sự là khách cốt ghi tâm, nhất định nguyện dùng tính mạng để trả ơn chứ
không buông tay với người yêu của mình. Vị tiên sinh kia nói, muốn nàng chân
chính cảm thụ ái tình. Nàng có phải nên tìm một cách thích hợp với bọn họ,
thẳng thắn đàm luận luyến ái một lần?
Nàng suy nghĩ đã muốn xuất thần, đột nghe một loạt
tiếng thét chói tai. Nàng lập tức hoàn hồn, mười mấy hách y nhân đột nhiên xông
ra, vây quanh đôi phu thê vừa nói chuyện ban nãy. Hai người lập tức đánh trả,
còn người xung quanh đã thét chói tai mà chạy tứ tán. Mọi người xô đẩy lẫn
nhau, tình thế thập phần hỗn loạn. Bạch Mạn Điệp không sợ, trái lại đang suy
xét xem có nên ra tay trợ tương trợ hay không. Đoàn người chen nhau bỏ chạy,
suýt chút xô ngã nàng. Một lát sau, đường cái lập tức vắng ngắt không một bóng
người, ai nấy đều trốn cả vào trong nhà. Cũng có người thích xem náo nhiệt, hé
cửa nhìn lén.
Bạch Mạn Điệp hai tay khoanh trước ngực, nhìn một lượt
đôi phu thê cùng với mười mấy hách y nhân. Đôi phu thê kia võ công đều rất cao,
nhất là trượng phu, tuyệt đối là cao thủ nhất đẳng. Mười mấy hách y nhân kia
cũng không tồi, hai bên đánh đến không phân thắng bại.
Hách y nhân cũng nhìn ra được võ công của thê tử hơi
yếu, vì vậy tất cả đều nhắm vào vị thê tử kia, dùng kiếm quấn lấy “vũ khí” của
nàng. Vũ khí của nàng chính là một hồng lăng (2) quấn ở bên hông, hồng lăng kia
dù sao cũng không chách lắm, trước sự công kích của mười mấy hách y nhân, hồng
lăng bị tước ra từng mảnh. Đến khi hồng lăng hoàn toàn bị tước hẳn, những thanh
kiếm kia hướng thẳng vào nàng, mặt nàng có thể sẽ biến thành tổ ong…
(2) Hồng lăng: tấm lụa
mỏng màu hồng.
“Phượng nhi…”
Hàn Phi kinh hô, phi thân tới trước mặt che chắn cho nàng, dùng thân thể bảo hộ
nàng.
Ai nấy đều cho rằng Hàn Phi lần này chết chách rồi,
bao gồm cả hắn, đột nhiên, kiếm của hách y nhân đều bị gãy thành hai đoạn, mà
nguyên nhân gây nên, lại chính là một thanh dao phay lướt ngang qua.
Trong vô thức, mọi người đều hướng về nơi phóng ra con
dao đó. Một vị phấn y nữ tử đứng ở đằng kia, nhàn nhã nhìn bọn họ, có chút nhíu
mày.
Hàn Phi chắp tay, khách khí nói, “Đa tạ cô nương cứu
giúp.”
Bạch Mạn Điệp vẫn nhíu mày, “Không phải ta cứu các
ngươi, chỉ là không quen thấy mấy tên kia quấy rầy phu thê người ta ân ái, thay
trời hành đạo.”
Bạch Mạn Điệp hai tay chắp sau lưng, hung hăng bước
tới, ngón tay chỉ trỏ, “Ta nói mười mấy người các ngươi, khi dễ hai người không
biết xấu hổ, thật