
i tặng
cho ta. Tóm lại là ta không chịu nổi nữa rồi, ta muốn ly hôn với hắn.” Nói xong
câu cuối cùng, Bạch Mạn Điệp viền mắt đỏ hoe, nàng lúc nàng cũng rất kiên
cường, nhưng cũng không thể chịu đựng được sự phản bội của hắn.
“Lần trước ta thấy hắn ôm Ngọc Phượng, là chuyện hiểu
lầm, nên ta đã chọn tin tưởng hắn. Thế nhưng… lòng tin của ta lại đổi về kết
quả như vậy, ta thực sự muốn giết hắn.”
“Cô nương, bình tĩnh một chút.” Thấy Bạch Mạn Điệp
lòng đầy căm phẫn, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, nàng thật sự sợ Bạch Mạn
Điệp giận quá giết chết nhi tử.
“Ta bình tĩnh không nổi a.” Vừa nhớ tới cảnh hắn đang
ôm Nhập Họa, nàng thực sự không khống chế được bản thân.
“Cô nương yên tâm, ta nhất định đòi lại công đạo cho
cô.” Phiền quá, tên nhi tử hỗn đản kia đi khắp nơi tìm nữ nhân, để lại chiến
trường cho nàng thu dọn.
“Không cần, lòng ta đã chết. Ta là một nữ nhân bá đạo,
không thể chịu đựng được sự phản bội của hắn. Chỉ mới xa nhau hai tháng, hắn
lại dám ở sau lưng ta tìm nữ nhân, chuyện của chúng ta thật sự kết thúc rồi.”
Còn có công đạo gì nữa, nếu thật sự muốn đòi công đạo cho nàng, chách chắn cũng
phải vì Nhập Họa nói câu công đạo, nàng không muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ
một nam nhân.
“Đừng có gấp, làm hại thân thể, cẩn thận hài tử trong
bụng cô nương.”
Bạch Mạn Điệp hít hít mũi, “Ta sẽ dẫn hài tử bỏ đi
thật xa, sẽ không đòi Đông Phương gia chi phí cấp dưỡng.”
Nữ nhân quá quật cường có phải chuyện tốt hay không?
Nhớ năm đó cũng vì nàng quá quật cường, không chịu làm thiếp của nam nhân đó,
mới dẫn đến kết cục của ngày hôm nay.
“Cô nương, cô tên gì?” Nói nửa ngày trời, nàng còn
không biết vị cô nương này tên gọi là gì.
“Ta là Bạch Mạn Điệp.” Cứ việc ăn ngay nói thẳng đi,
nàng cũng đang có dự định đến Đông Phương gia làm rõ mọi chuyện.
“Bạch Mạn Điệp?” Phương Mính Yến có hơi kinh ngạc,
khuôn mặt như băng kết ngàn năm cuối cùng cũng có chút biểu tình.
Bạch Mạn Điệp không nhịn được để nước mắt rơi xuống,
đứng lên nói, “Phải, không sai, ta là Bạch Mạn Điệp. Là Bạch Mạn Điệp chỉ phúc
vi hôn với hắn, Bạch Mạn Điệp đã cùng hắn bái đường.”
“Cô nương thật sự là…” Có thể không?
“Phải, ta là Bạch Mạn Điệp. Bất quá cái tên ngu ngốc
kia không biết, hẳn là hắn căn bản không nhớ được thê tử mình tên gọi là gì.”
Ngoại tình nhưng lại gặp phải lão bà của mình, đáng đời hắn.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Phương Mính Yến nhíu
mày. Sự việc sao càng lúc càng loạn?
“Chuyện là như vậy, ngày đó khi hắn bỏ nhà trốn đi, ta
tức giận quá…” Bạch Mạn Điệp đem tất cả mọi chuyện kể lại một lần, đương nhiên
có lược bỏ một số tình tiết liên quan đến thân phận của hai người họ.
Phương Mính Yến nghe xong, âm thầm kinh ngạc. Bảo hắn
cùng lão bà động phòng hắn không muốn, lại đi cường bạo một nữ tử “xa lạ”.
Quanh quẩn một vòng lớn, hai người rốt cuộc lại trở về với nhau. Xem ra duyên
phận này là trời định sẵn, ai cũng đừng mong trốn thoát.
“Tiểu Điệp, con đã là thê tử của hắn thì không nên rời
khỏi hắn.” Nếu không xuất ra uy nghiêm của bà bà, tức phụ cùng tôn tử có thể
đồng loạt bỏ đi.
“Ta rời nhà nhiều năm như vậy là không tuân thủ nữ tách,
bà bà hẳn nên hưu ta mới đúng.” Vị bà bà này có phải quá mức tiến bộ rồi không?
Phương Mính Yến khoát tay, “Đông Phương gia chúng ta
là người trong võ lâm, không có nhiều quy củ như vậy.”
Bạch Mạn Điệp âm thầm nói một câu, “Hắn cũng đâu phải
người của Đông Phương gia.”
Phương Mính Yến sách mặt không được tự nhiên hỏi, “Con
nói cái gì?” Nàng đương nhiên biết Bạch Mạn Điệp nói cái gì, nhi tử cư nhiên cả
chuyện này cũng nói với người ta sao?
“Ách…” Bạch Mạn Điệp cười gượng, “Không có gì.” Quá
khứ của Phương Mính Yến thập phần bất hạnh, nàng không muốn nhắc tới chuyện
thương tâm này.
Phương Mính Yến cười khổ, “Ai, nhi tử nhất định là nói
với con rồi, phải không?” Nàng cũng không phải kẻ ngốc, nhìn thấy biểu tình của
Bạch Mạn Điệp liền biết nàng biết rõ quá khứ của mình.
“Ách… Đúng vậy.” Bạch Mạn Điệp vội vàng giải thích,
“Không phải hắn cố ý.”
Phương Mính Yến cười rất thê lương, “Là hắn hận ta, ta
cũng không còn gì để nói.” Là nàng có lỗi với hắn.
“Không phải, hắn thế nào lại hận người. Chỉ là hắn quá
lạnh lùng, không thích nói, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng. Kỳ thực hắn rất
quan tâm người, thực sự.” Bọn họ dù sao cũng là mẫu tử, hơn nữa, nàng tin tưởng
Đông Phương Vũ không hề hận mẫu thân.
Phương Mính Yến dùng tay vuốt ve mái tóc của nàng,
“Tiểu Điệp, con cũng biết chuyện của ta, nên hiểu rằng hài tử không thể không
có phụ thân được. Là hắn sai rồi, con tha thứ cho hắn, được không?”
“Yên tâm, ta sẽ không đi theo vết xe đổ của người.” Dù
sao nàng cũng không phải nữ tử bình thường, sẽ không đem oán hận trút lên đầu
nhi tử.
Vừa mới dứt lời, Bạch Mạn Điệp mới thấy mình nói sai
rồi. Nàng mãnh liệt che miệng, “Xin lỗi.”
Phương Mính Yến đứng lên, đẩy cửa sổ, ánh mắt tràn
ngập uất sách, “Cũng là chuyện đã qua rồi.”
“Tiền bối.” Bạch Mạn Điệp cảm thấy hổ thẹn, “Không
phải ta cố tình.”
“Ta nói ta không quan tâm nữa.” Chuyện đã gần ba