
ông phải vẻ đẹp của nàng, mà là khí chất trên người nàng. Nhìn một
người, không phải chỉ nhìn vẻ bề ngoài là được.” Đỗ Thanh Sương chính là một
trường hợp đặc biệt.
“Công tử.” Phương Hãn ho khan một tiếng, nghiêm túc
nói, “Công tử xuất gia đi.” Muốn vì Bạch cô nương thủ thân cả đời? Xuất gia
chính là lựa chọn tốt nhất.
Phương Chấn Hiên cười ha hả, “Tại sao?”
“Nữ tử như Bạch cô nương trên đời này rất ít, người e
rằng sẽ không gặp được, nếu không muốn thành thân, thôi thì đi tu đi?” Hắn phải
công nhận, Bạch cô nương quả thật không giống người thường.
Phương Chấn Hiên lách đầu, “Không muốn thành thân và
xuất gia là hai chuyện khác nhau.” Hắn tạm thời còn chưa khám phá hết hồng
trần, chưa hiểu rõ cuộc đời huyền ảo, càng vô cùng luyến tiếc thế giới phồn
hoa. Hắn thất tình, không sai, cũng không đến mức xuất gia làm hòa thượng.
“Ngu ngốc.” Một giọng nói nghẹn ngào nhẹ nhàng bay
đến, tay Phương Chấn Hiên run lên, vài vết mực điểm trên Tuyên chỉ (1), mỹ nhân
đồ a, bị hủy rồi.
(1) Tuyên chỉ:
Giấy Tuyên Thành. Tuyên Thành nay thuộc tỉnh An Huy. Giấy Tuyên Thành là một
loại giấy dùng để viết hoặc vẽ. Giấy Tuyên Thành có đặc tính dễ bảo quản, rất
bền, không làm phai màu mực, có tiếng là “Chỉ thọ thiên niên.” (nghĩa Giấy
“thọ” nghìn năm.)Phương Chấn Hiên ngẩng đầu, nữ nhân hắn
mong nhớ ngày đêm đang đứng ở trước cửa, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
Phương Chấn Hiên ôn nhu cười, “Sao nàng lại khóc?”
“Ngươi ngu ngốc, ngu ngốc, hỗn đản, kê đản (2) chân
chính, ta rốt cuộc có chỗ nào tốt, đáng để ngươi hi sinh vì ta như vậy? Ta
thiếu ngươi quá nhiều rồi, ngươi còn hi sinh bản thân mình để thành toàn cho
ta, ta càng không muốn. Xong rồi, cả đời này ta đều nợ ngươi.” Bạch Mạn Điệp
vừa nói vừa rơi nước mắt.
(2) Kê đản: trứng gà.
Phương Chấn Hiên ôn nhu nói, “Bởi vì ta yêu nàng.” Bởi
vì yêu nàng, nên muốn cho nàng được tự do.
Hắn thay đổi, thật sự thay đổi rồi.
Lâu nay hắn vẫn luôn rất tùy hứng, giống như một tiểu
hài tử. Nhưng hắn hiện tại trên người có một loại khí chất ôn nhu điềm đạm, một
chút khi tức suy xét bất định. Ba tháng không gặp, hắn cư nhiên lại thay đổi
lớn như vậy. Tại sao lại thay đổi? Cũng bởi vì nàng sao? Vì nàng, hắn cải biến
sinh tử bản thân mình. Thâm tình của hắn, khiến nàng vô cùng xấu hổ.
Bạch Mạn Điệp che miệng, nước mắt thấm vào trong khe
hở giữa các ngón tay, “Ngu ngốc, nếu yêu ta thì đừng khiến ta khó xử a.” Nếu
hắn thật sự lấy ân cứu mạng để bức nàng, có thể nàng sẽ có thành kiến với hắn.
Thế nhưng tên ngu ngốc này vì nàng lại cố gắng nhiều như vậy.
Những việc hắn vì nàng, còn nhiều hơn so với nàng
tưởng tượng.
Phương Chấn Hiên ngừng một lát, cười cười nói, “Đừng
khóc, ta bây giờ đang rất khỏe.” Đã lâu không thấy được nàng, muốn gặp nàng,
nhưng tới khi thấy nàng, lại không biết nên nói cái gì.
Bạch Mạn Điệp hít hít mũi, biểu tình ấu trĩ giống như
một tiểu hài tử, “Ngươi đương nhiên khỏe rồi, nếu không nhờ ta có một vị muội
muội siêu cấp lợi hại cùng bằng hữu thân cận, ngươi có thể khỏe được sao.”
“Hai vị cứ từ từ nói chuyện.” Phương Hãn thấy tình thế
không đúng lắm, cảm tình đang đến lúc dâng trào.
Phương Chấn Hiên liếc mắt nhìn bức mỹ nhân đồ, “Ngồi
đi.”
“Gì vậy? Không muốn cho ta xem a?” Bạch Mạn Điệp dừng
lại bên người hắn, nhìn bức họa của mình.
Trong bức tranh, sách mặt nàng khó chịu, giống như một
hài tử đang phát cáu, ấu trĩ đến buồn cười. Đúng vậy, trên mặt nàng hiện tại
chính là loại biểu tình này. Phía bên trái khuôn mặt trong tranh vương một giọt
mực nước, biến thành một khuyết điểm trên bức mỹ nhân đồ.
“Tranh xấu quá.” Phương Chấn Hiên ngồi xuống, nhẹ
nhàng uống một ngụm trà.
Bạch Mạn Điệp xoay người, tựa vào bàn, “Ngươi rốt cuộc
vẽ bao nhiêu bức cho ta?”
“Không biết.” Mỗi lần nhớ tới nàng liền họa hình của
nàng, ngay cả hắn cũng không biết mình đã họa bao nhiêu bức.
“Có thể cho ta xem chứ?” Nàng dùng tay áo lau đi nước
mắt, cực kỳ giống như hài tử đang giận dỗi. Đã sắp làm nương của người ta rồi
cũng không sửa được tính tình của mình.
Phương Chấn Hiên không hề cự tuyệt, lấy ra một loạt
các bức tranh. Đủ mọi tư thế của nàng, tất cả đều hiện trên mặt giấy.
Thời khách thấy một loạt nhiều tranh như vậy, nàng
càng khóc nhiều hơn. Cái gì đây, tại sao hắn đối với nàng lại si tình đến vậy?
Hắn quá si tình, không phải càng nói lên nàng quá vô tình sao?
“Tất cả đều là ta?” Bạch Mạn Điệp chỉ vào bức họa
giống như một ngọn núi nhỏ.
“Phải.” Khi không có việc gì làm, hắn đều lấy việc họa
nàng làm vui.
Bạch Mạn Điệp khom lưng, dùng cả thân thể, ôm lấy toàn
bộ các bức tranh.
“Nàng muốn làm gì?” Ôm như vậy, không làm hỏng mới là
lạ.
Bạch Mạn Điệp bĩu môi, ôm tranh ra ngoài, đi tới trong
sân.
“Nàng định làm gì?” Phương Chấn Hiên chạy tới, thương
tiếc nhìn những bức tranh hắn vẽ.
Bạch Mạn Điệp hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, “Ta có
thai rồi.”
“Thì sao?” Hắn bị nàng xoay đến hồ đồ rồi.
Lấy hết can đảm, nàng rốt cuộc cũng thẳng thắn nói,
“Ta không thể gả cho ngươi.” Nàng biết hắn không muốn miễn cưỡng nàng, thế
nhưng m