
n gì tới hắn.
“Vô Ảnh La Sát, Thiên Diện Tu La, Độc Nương Tử.” Quả
nhiên là các nàng, Bạch Mạn Điệp khóe môi chậm rãi mỉm cười. Phương Chấn Hiên
bắt gặp nụ cười kỳ quái đó của nàng, chợt cảm thấy rùng mình. Có thể, nàng bởi
vì có người trả thù thay mình mà vui vẻ, hắn chỉ có thể dùng lý do đó lý giải
cho nụ cười của nàng.
Bạch Mạn Điệp sách mặt lập tức thay đổi, vội hỏi, “Sao
ngươi biết?” Giả vờ một chút đi, tốt nhất đừng để Phương Chấn Hiên hoài nghi
cái gì.
“Mới đây, có người nghe thấy ở Dương Uy đường có tiếng
đánh nhau, tiếp đó có người đem thân thể Dương Uy đang xích lõa treo trên thành
lâu.” Xích lõa, treo trên thành lâu? Hai nha đầu kia độc ác vậy.
Bạch Mạn Điệp nhịn không được cười ra, “A? Xích lõa
sao?”
“Dương Uy không những toàn thân xích lõa, hơn nữa còn
bị thiến, tròng mắt bị móc ra, ngón tay toàn bộ bị cắt đứt, hai chân cũng bị
chặt mất, đầu lưỡi thì bị cắt đi… Còn những thứ khác, tạm thời cái gì cũng
không biết.” Bạch Mạn Điệp lập tức muốn ngất xỉu, hai nha đầu kia có phải quá
độc ác không? Nàng rùng mình.
“Sao ngươi biết là do họ làm? Lẽ nào thấy được người
treo Dương Uy lên thành lâu sao?” Nghìn vạn lần đừng để bị nhìn thấy.
“Không có, võ công ả thực sự quá cao, chỉ thấy được
một cái bóng. Thế nhưng, trên ngực Dương Uy có cắm La Sát Truy Hồn trâm, trên
cổ tay còn có Tu La Đoạt Mệnh Tác, sau ót có khách thành hình chữ “Linh.”” Có
thể thấy hắn chết thảm thế nào. Bạch Mạn Điệp rất muốn ngất đi, thế nhưng nàng
ngất không được.
“La Sát Truy Hồn trâm? Tu La Đoạt Mệnh Tác? Là vật
gì?” Nàng run người, tiếp tục truy hỏi.
“La Sát Truy Hồn trâm là vật tượng trưng cho Vô Ảnh La
Sát, bất luận là trộm đồ hay giết người, ả đều để lại kim trâm, giang hồ xưng
là La Sát Truy Hồn trâm. Còn Tu La Đoạt Mệnh tác là vật tượng trưng cho Thiên
Diện Tu La, sau khi gây án, sẽ thấy một dải lụa màu lục, người giang hồ xưng là
Tu La Đoạt Mệnh tác.” Nàng đã sắp thăng thiên rồi, bản thân đáng sợ đến vậy
sao?
“Còn Độc Nương Tử tại sao lại muốn khách chữ?” Biến
thái, không hổ danh là nữ nhân không thể trêu chọc nhất trên giang hồ.
“Ta làm sao biết? Ta đâu phải ả.” Khách chữ quá phiền
phức, hẳn nên kiến nghị muội muội làm vài cái mộc bài.
“Giang hồ đồn đại ba người là tỷ muội, quả nhiên không
sai.” Phương Chấn hiên nhăn mặt nhăn mày, “Dương Uy rốt cuộc làm sai chuyện gì?
Đáng để ba yêu nữ đồng loạt ra tay?” Có lộn hay không, Bạch Mạn Điệp nàng biến
thành yêu nữ khi nào?
“Ba yêu nữ kia hung ác thành tính, có thể chỉ là những
việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi thôi.” Bạch Mạn Điệp nàng bị bắt, bị đánh, còn suýt
chút bị cưỡng gian, vậy là việc nhỏ sao? Nếu gặp nạn là đại tỷ bọn hắn, bọn hắn
hẳn đã diệt cả Dương Uy đường rồi.
“Ba yêu nữ kia đã lâu không xuất đầu lộ diện, không
ngờ vẫn là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.” Phương Chấn Hiên ngắm nghía
chiếc đũa, suy nghĩ đến nhập thần. Người bị hại có phải hắn đâu, tích cực như
vậy làm gì chứ?
“Thiếu gia, ba yêu nữ…”
“Ngươi mới là yêu nữ.” Bạch Mạn Điệp thở hồng hộc
kháng nghị, vừa mới dứt lời, phát hiện ra hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm nàng,
xong rồi, lộ ra sơ hở rồi. Thế nhưng nàng rất không cam tâm a, nàng đách tội
hắn khi nào?
Phương Chấn Hiên hồ nghi liếc mắt, quan sát Bạch Mạn
Điệp, “Bạch cô nương, sao cô nương lại tức giận như vậy?”
Bạch Mạn Điệp chột dạ ho khan một tiếng, “Không có a,
ta chỉ nghĩ các nàng không xấu, thế nhưng các ngươi tại sao lại mắng các nàng
như vậy? Có phải mỗi người trên giang hồ đều gọi các nàng là ba yêu nữ không?”
Có lộn hay không, giả mạo không được hiệp nữ thì thôi đi chứ, sao lại còn biến
thành yêu nữ, đầu năm nay, người tốt không có quả báo tốt. (Sở Sở: Bạch cô
nương, ngài là người tốt sao?)
Phương Chấn Hiên cau mày, “Bạch cô nương có điều không
biết, ba yêu nữ kia quả thực là rất độc ác. Những việc các ả làm đều khiến
người người căm phẫn, nếu là người tốt ai lại dùng thủ pháp giết người tàn nhẫn
đến như vậy?”
Bạch Mạn Điệp không phục trả lời, “Đâu có, các nàng
bình thường đúng là giết người, nhưng ta nghe nói các nàng ít khi dùng thủ pháp
tàn nhẫn như vậy. Dương Uy kia là một tên bại hoại, không biết đã làm biết bao
nhiêu chuyện xấu. Ngươi xem hắn cố ý bắt ta, còn có ý đồ cường bạo ta, đáng đời
hắn a.” Họ Phương này quả nhiên là hạng “đứng nói không biết đau lung.” (1)
(1) Đứng nói không
biết đau lưng: bản gốc là “Trạm trứ thuyết thoại bất yêu đông”: dùng để hình
dung một người không biết thông cảm cho hoàn cảnh người khác, chỉ thích nói
mát.
Hắn thở dài một tiếng, “Bạch cô nương, ta biết cô hận
Dương Uy. Có người giúp cô báo thù, cô đương nhiên vui vẻ. Thế nhưng, cô nương
không thể không phân biệt trắng đen như vậy được.”
Bạch Mạn Điệp lườm hắn một cái, “Ta làm gì mà không
phân biệt trắng đen, trong mắt ta, các nàng không phải người tốt, nhưng cũng
không phải người xấu. Chỉ là tương đối thích tùy tâm sở dục mà thôi. Các nàng
thích tự do thì có gì sai chứ? Ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như Dương Uy có ý
đồ cường bạo đại tỷ các nàng là Vô Ảnh La Sát, thậm chí cò