
Nói đi nói lại cũng có phải Thủy
Tịch Linh chặt tay hắn đâu, hà tất phải tính toán chi li như vậy.
Bạch Mạn Điệp khẽ cắn môi, “Có thể các nàng không phải
là trời sinh tàn nhẫn, hẳn là đã trải qua gia biến.”
Phương Chấn Hiên cười cười, “Không nói nữa, nàng nghỉ
ngơi trước đi, sách mặt nàng kém quá.”
“Thiếu gia, chúng ta phải làm sao bây giờ?” Bị xem là
không khí lâu như vậy, Phương Hãn cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện.
Phương Chấn Hiên không để ý đến hắn, nhìn Bạch Mạn
Điệp nói, “Ba yêu nữ kia làm hại võ lâm, ra tay tàn nhẫn. Nếu các ả cùng nhau
xuất hiện, ta muốn truy tìm hành tung của các ả.”
“Tìm người ta làm gì?” Bạch Mạn Điệp có một linh cảm,
tuyệt đối không phải chuyện gì tốt lành.
Hắn cười cười, “Mạng sống của Vô Ảnh La Sát trị giá
một vạn lượng hoàng kim, ai không muốn bắt ả chứ. Hách bạch lưỡng đạo, rất
nhiều nhân sĩ võ lâm đều muốn tra ra hành tung của ả.” Ai cũng nghĩ không ra,
Vô Ảnh La Sát lại đói đến chết khiếp. Dựa vào cách hóa trang hiện nay của nàng,
cả đời cũng không ai có thể tìm ra.
“Triều đình treo thưởng?” Bạch Mạn Điệp hỏi.
“Triều đình treo thưởng vạn lượng hoàng kim, võ lâm
bát đại thế gia dùng mười vạn lượng treo thưởng bắt ba yêu nữ này, riêng Phương
gia ta treo thưởng ba vạn để tróc nã Độc Nương Tử.” Mạng của các nàng đáng giá
vậy sao? Cầm tiền thưởng, có thể ăn sung mặc sướng cả đời.
Bạch Mạn Điệp thở phì phỉ trừng mắt nhìn hắn, “Ngươi
muốn tìm Độc Nương Tử báo thù sao? Đó là quy củ của người ta, có trách thì
trách lệnh tôn vận khí không được tốt.”
“Ba yêu nữ kia thủ pháp giết người quá mức tàn nhẫn,
khiến võ lâm người người căm phẫn, lại không chút nhân tính. Bát đại thế gia
muốn bắt các ả để giáo hóa nhân tâm, còn Độc Nương Tử…” Hắn cười cười, “Ta
không có ý tứ gì khác, bất quá chỉ muốn hỏi ả, tại sao lại lập ra quy củ như
vậy. Trang chủ Vạn Kiếm sơn trang, tại sao cũng không có ngoại lệ.” Giáo hóa?
Đùa sao, ai cần giáo hóa chứ. Không cùng “thông đồng làm bậy” với đám chí sĩ võ
lâm chính nghĩa các người thì nói các nàng là yêu nữ, quả thực là không có
vương pháp mà.
Bạch Mạn Điệp cười nhạt, “Ngươi luôn miệng nói các
nàng là yêu nữ, xem ra rất ghét các nàng đúng không? Còn nói cái gì điểm hóa, e
rằng là muốn giết người ta, triệt để diệt trừ hậu hoạn thì có.” Nàng cũng không
phải con ruồi, con gián, con chuột, con muỗi, thế nào lại thành “hậu hoạn” chứ?
Bạch Mạn Điệp lườm hắn một cái, “Ngươi có còn là nam
nhân không? Quy củ của người ta chính là như vậy, hoàng để lão tử cũng không có
ngoại lệ.” Hôm nào phải hỏi Thủy Tịch Linh một chút, tại sao lại đặt ra loại
quy củ này.
“Toàn bộ võ lâm, không ai không nể mặt Vạn Kiếm sơn
trang, ả là người đầu tiên. Bởi vì chuyện này, Phương gia trở thành trò cười
cho thiên hạ.” Thần sách hắn có chút không cam lòng.
“Thủy… Độc Nương Tử đang ở Linh Các, không phục cứ
trực tiếp tới bắt người ta đi.”
“Linh Các cơ quan trùng trùng điệp điệp, độc trận vô
số. Cho đến nay, đã có hơn 300 trăm người chết. Ngoại trừ cầu giải độc, không
ai dám tới gần.” Thủy Tịch Linh, tỷ tỷ ta bây giờ rất bội phục muội.
Thực tế, những kẻ muốn bắt Độc Nương Tử rất nhiều,
đáng tiếc tất cả đều thất thủ. Ngay cả Phương Chấn Hiên cũng từng thử qua hai
lần, nhưng hai lần đều trúng phải kịch độc. Hai lần tìm được đường sống trong
cái chết, bây giờ hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ sau sự việc của
tên Phương nào đó, đến giờ không ai dám đến gần. Linh Các bây giờ, chính là nơi
khiến võ lâm nhân sĩ vừa mừng vừa sợ. Mừng vì Độc Nương Tử có thể giải độc,
nhưng sợ là sợ nàng hạ độc.
“Đi chết đi, các ngươi keo kiệt hết sức. Cho dù các
ngươi có muốn tróc nã, nhưng ta có thể dùng đầu để đảm bảo, các ngươi vĩnh viễn
cũng không bắt được các nàng. Cho dù nàng không ở trong Linh Các, các ngươi
cũng không dám tới gần.” Bạch Mạn Điệp thở phì phì trừng mắt nhìn hắn, đúng là
một nam nhân keo kiệt mà.
“Bạch cô nương có chỗ không hiểu rồi. Từ ngày Vạn Kiếm
sơn trang thành lập đến nay, chưa ai dám tỏ ý khinh thị. Việc này liên quan đến
danh dự Phương gia, Phương gia nhất định không bỏ qua cho ả.” Hắn thân là thiếu
trang chủ, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai khinh thị Vạn Kiếm sơn trang.
“Ngươi cho rằng Độc Nương Tử chỉ biết giải độc thôi
sao?” Nàng tự phụ cười, “Khinh công nàng cũng rất giỏi.” Nhìn nàng ban nãy xuất
chiêu thì biết, hơn nữa Bạch Mạn Điệp có thể khẳng định, Thủy Tịch Linh không
chỉ biết khinh công.”
“Bạch cô nương…”
“Ngươi cứ đi tra các nàng đi, ta về phòng nghỉ ngơi
đã.” Bạch Mạn Điệp lườm hắn một cái, kéo kéo y phục bước ra ngoài. Đúng là xú
nam nhân, không có chút phong độ gì cả, xem hắn bắt người thế nào. Nàng dám lấy
đầu ra bảo đảm, tuyệt đối không có ai bắt được ba tỷ muội các nàng.
Bạch Mạn Điệp vừa đẩy cửa phòng ra, đã thấy ai bóng
người quỷ dị đang ngồi ở trong phòng. Vừa thấy các nàng, Bạch Mạn Điệp lập tức
rùng mình. Nhớ tới thủ pháp giết người tàn nhẫn của các nàng, Bạch Mạn Điệp vô
cùng hoảng sợ.
“Đại tỷ, tiểu muội đã giúp tỷ báo thù.” Thủy Tịch Linh
lạnh lùng nói, cũng không b