
iác nói một câu ngắn ngủn như vậy cũng giống như hao hết khí lực toàn thân. Cuối cùng, Nhan Nặc Ưu vẫn không chịu nổi, mỏi mệt nhắm hai mắt lại.
Nhìn giờ phút này Nhan Nặc Ưu như con mèo nhỏ dịu ngoan nằm ở trên giường, Đan Sâm Duệ đáy lòng có chút thương tiếc. Bảo bối, chớ có trách anh đối với em như vậy, hôm nay em thật sự rất không ngoan .
Thực ra hắn chỉ định trừng phạt cô một chút, nhưng vừa rồi cô vì người con trai kia cầu tình, cùng với biểu hiện cô liều chết cũng phải bảo vệ người con trai kia cùng lời nói hoàn toàn chọc giận hắn, cho nên hắn vô cùng tức giận. Hắn cứ như vậy không chuẩn bị gì trở về bên cạnh cô, hắn phải nhanh chóng ở bên cạnh cô, bằng không, chỉ còn một ngày, cô sẽ không bao giờ thuộc về hắn .
Cho nên, trong những ngày này, hắn phải dạy dỗ cô một chút. Làm cho cô biết, cô rốt cuộc là thuộc về ai . Ai mới là người chồng chân chính của cô……
Xe từ từ dừng lại ở khách sạn quốc tế nổi tiếng nhất thành phố A, Đan Sâm Duệ vẻ mặt thương tiếc ôm Nhan Nặc Ưu ra ngoài xe, lập tức đi vào trong khách sạn.
Đại sảnh khách sạn, đã sớm có một hàng nhân viên tiếp tân, khách sạn không náo nhiệt, bốn phía khách sạn cũng không có triển lãm xe ô tô như bình thường. Giờ phút này môi trường yên tĩnh cùng thanh lịch giống như để chào đón sự xuất hiện của Đan Sâm Duệ.
“Tôi tin quản lí đã giải thích rõ ràng cho mọi người , khách sạn này tôi đã bao trọn gói, cho nên hy vọng trong một tuần này, mọi người sẽ không quấy rầy tiểu thư dưỡng bệnh.” Ngữ khí nhẹ nhàng, làm cho những người không chuyên tâm nghe cũng cảm thấy sợ hãi.
“Vâng bên trên đã báo xuống cho chúng tôi, trong vòng một tuần này, Càng Ưu sẽ không tiếp đón bất cứ một khách nào.” Nói chuyện có lẽ là người phụ trách khách sạn Càng Ưu, vẻ mặt cung kính nhìn người con trai cao lớn trước mắt , một thân hơi thở vương giả không gì sánh kịp, làm cho tâm hắn có chút run run. Tuy rằng sẽ làm thất thu một tháng thu nhập của khách sạn, nhưng nghĩ lại người có thể bao trọn khách sạn, có lẽ đã thanh toán đầy đủ tiền cho công ty, lập tức cũng cảm thấy thoải mái.
“Ưhm, hy vọng mọi người cũng không lên tầng cao nhất , làm tốt công việc của mọi người là được rồi.” Nặng nề phân phó xong, Đan Sâm Duệ ôm Nhan Nặc Ưu “ngủ say” bảo nhân viên dẫn vào thang máy.
Bởi vì khách sạn Càng Ưu là khách sạn sang trọng nhất thành phố A, cho nên tương đối cao. Tổng cộng có tám mươi tầng,có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố A. Diện tích rộng lớn,khu vườn xanh thanh lịch và tinh tế.
Ôm Nhan Nặc Ưu, mặc kệ những người đi bên cạnh, Đan Sâm Duệ vẻ mặt nhu tình nhìn thang máy đi lên từng tầng một.
Ánh mắt dịu dàng, Đan Sâm Duệ trong lòng có chút áy náy cùng đau xót. Bảo bối, vì em, anh cam tâm tình nguyện hóa thân làm ác ma, cho dù phía trước là vực sâu vạn trượng, cho dù rốt cuộc không có đường quay lại, anh cũng không có chút oán hận.
Thang máy ‘đinh’ một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra, Đan Sâm Duệ ôm Nhan Nặc Ưu trực tiếp đi vào cửa phòng tổng thống, ngón tay nhấn một cái, cửa liền tự động mở ra nhanh chóng.
Ôm Nhan Nặc Ưu như trân bảo đi vào phòng, nhẹ nhàng đem Nhan Nặc Ưu đặt trên giường.
Mãn nhãn nhu tình nhìn Nhan Nặc Ưu ngủ thuần khiết như một đứa trẻ, Đan Sâm Duệ trên mặt lộ ra một chút nhợt nhạt tươi cười.
Tại sao, chỉ có lúc ngủ, em mới có thể nhu thuận nghe lời như vậy? Nếu, em còn thuần khiết giống như cô bé con năm đó, Duệ cũng sẽ không đối với em như vậy…… Ưu nhi…… Edit: Rabbit
Trong mơ mơ màng màng, Nhan Nặc Ưu cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể cũng không có một tia khí lực, cả người khí lực như bị hút hết nước.
Qua một lúc lâu, Nhan Nặc Ưu mới từ từ suy nghĩ, nhớ lại chuyện đã xảy ra trước lúc hôn mê.
Trong đầu dần dần xuất hiện những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, bao gồm bị Đan Sâm Duệ uy hiếp, bao gồm hắn nói sẽ trừng phạt cô và Hạo Nhiên, bao gồm cả việc hắn để bác sĩ tiêm thuốc mê cho cô.
Nghĩ đến điều này, ánh mắt Nhan Nặc Ưu mở một chút, đôi mắt đầy thất vọng cùng không thể tin. Di chuyển tay chân, cả người chỉ có chút bủn rủn vô lực, không có chỗ nào khó chịu.Tâm từ từ hạ xuống, may mắn, may mắn hắn ta không làm ra loại chuyện không bằng cầm thú.
Nhưng trong đầu chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt ma quỷ kia của Đan Sâm Duệ,trong lòng không ngừng lo sợ. Người con trai này rất nguy hiểm , nhất cử nhất động của hắn đều làm cho cô hoảng hốt. Muốn trốn đi, nhưng lại là cảm giác lực bất tòng tâm. Giống như cô ngày hôm nay khinh địch khiến cho cô bị hắn bắt lấy chế phục, làm thế nào có thể thoát khỏi bàn tay của ác ma kia.
“Em tỉnh rồi.” Không biết từ khi nào Đan Sâm Duệ đã đi vào phòng đến bên cạnh Nhan Nặc Ưu, nhìn Nhan Nặc Ưu vừa tỉnh dậy, ôn nhu nói.
“Hừ, anh không phải là muốn tôi tốt nhất cả đời này cũng không tỉnh lại sao. Khi đó, không phải là anh rất vui vẻ sao?” Nhẹ nhàng nhìn vào khuôn mặt của Đan Sâm duệ, Nhan Nặc Ưu trong đầu không ngừng nghĩ tới lời nói uy hiếp của Đan Sâm Duệ trước khi hôn mê.
“Bảo bối, những lời em mới nói vừa rồi khiến anh rất tức giận đấy.” Nghe lời nói của Nhan Nặc Ưu , Đan Sâm Duệ nguy hiểm nheo lại ánh mắt,