
lấy những ảnh chụp này để ép hai người.
Edit: Rabbit
Tần Tư Ngữ đã sớm hoàn toàn ngây dại, hai mắt mờ mịt đẫm lệ, thấy Nhan Nặc Ưu cố gắng đè nén sự đau đớn, cô ấy đau lòng đến nỗi không thể thở nổi, tất cả là do cô, cô là đồ tai họa, bất kể ai ở bên cạnh cô đều chịu tổn thương.
“Tư Ngữ đừng sợ, mọi thứ trước kia đều do em che chở cho chị, hôm nay hãy để chị làm một việc cho em.” Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại của Tần Tư Ngữ, trong mắt tràn đầy sự trìu mến.
Ánh mắt Tần Tư Ngữ đã mất đi tiêu cự, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Ái Liên, dường như không nghe thấy lời nói của Nhan Nặc Ưu, tựa như một con búp bê không có sự sống.
“Lâm Ái Liên, nói đi, bao nhiêu tiền?” Ánh mắt nhìn về phía Lâm Ái Liên, khi nhìn thấy trên mặt cô ta tràn đầy đắc ý, Nhan Nặc Ưu hận không thể tát cho cô ta hai cái, nhưng nhìn thoáng qua Tần Tư Ngữ ở bên cạnh, âm thầm nhẫn nhịn, người đàn bà này không thể không dạy dỗ, nhưng nếu hiện tại đánh cô ta, thanh danh của em gái hoàn toàn có thể bị hủy.
“Hả, cô thật sự chuẩn bị lấy tiền đi mua những tấm ảnh nhơ nhuốc này sao!” Biểu tình trào phúng nhìn Nhan Nặc Ưu, trong mắt Lâm Ái Liên tràn đầy khinh thường.
“Không nói nhiều, bao nhiêu tiền mới có thể đem toàn bộ ảnh chụp đưa cho tôi.” Giờ khắc này, trên người Nhan Nặc Ưu phát ra đi ra một loại khí thế bức người, làm cho mấy người xung quanh đều run run.
“Năm trăm……… Năm trăm ngàn” Hơi run rẩy nhìn Nhan Nặc Ưu, trong mắt Lâm Ái Liên tràn đầy sợ hãi, không ngờ người phụ nữ này có thể phát ra khí thế ra làm cho người ta sợ hãi như vậy, xem ra mình đã xem thường cô ta. Nhưng năm trăm ngàn cũng không phải là một số tiền nhỏ, may ra nếu tán tỉnh một tổng giám đốc tập đoàn nào đó mới có đủ, huống chi cô ta chỉ là một góa phụ, cho dù dùng thân thể trao đổi, năm trăm ngàn cũng tuyệt đối không hề dễ dàng.
“Ha ha, cô thật sự là “coi trọng” tôi rồi, sẽ có đủ năm trăm ngàn cho cô.” Tà mắt liếc Lâm Ái Liên một cái, người phụ nữ này thực sự coi cô là một kẻ nhu nhược sao? Năm trăm ngàn, nếu là người bình thường chắc chắn là một con số trên trời , nhưng người phụ nữ này đã đối phó sai người rồi, năm trăm ngàn chỉ là một con số lẻ trong tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ của cô mà thôi.
“Thế nào, sợ? Nói cho cô biết, trong nửa ngày cô phải gom đủ số tiền này, nếu không nhưng tấm ảnh này sáng sớm mai sẽ xuất hiện trên báo và TV.” Mặc dù có chút e ngại Nhan Nặc Ưu, nhưng Lâm Ái Liên đang nóng nảy vẫn thể hiện thái độ chó cùng rứt giậu.
“Ha ha, yên tâm, trong vòng nửa ngày tiền sẽ đưa đến tay cô.” Nhan Nặc Ưu trong mắt tràn đầy tự tin, tràn đầy ý cười.
“Cô…… Được, vậy để em gái cô lại đây, cô đi lấy tiền, trong vòng nửa ngày phải quay lại đây.” Khi nhìn thấy tự tin trong mắt Nhan Nặc Ưu, Lâm Ái Liên bắt đầu có chút lo lắng không yên.
“Tư Ngữ chờ chị nhé,chị sẽ đi lấy tiền.” Khích lệ cười với Tần Tư Ngữ xong, liền cầm túi đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ.
Lúc Nhan Nặc Ưu sắp bước ra ngoài cửa, Tần Tư Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt cùng quyến luyến nhìn thoáng qua bóng dáng tinh tế gầy yếu của Nhan Nặc Ưu, miệng nhẹ giọng nỉ non nói:“Chị, vĩnh biệt ……”
Trong lòng luôn có dự cảm không tốt, trên đường đến ngân hàng, Nhan Nặc Ưu bước nhanh ra đường lớn, thuận tay ngăn cản một chiếc xe taxi, bảo lái xe đi đến ngân hàng gần nhất.
Sau khi Nhan Nặc Ưu dến ngân hàng, nói với nhân viên số tiền mình muốn rút, tất cả nhân viên miệng đều há thành hình chữ O. Bởi vì ở thị trấn nhỏ này, tuy rằng cũng có rất nhiều người giàu có, nhưng người khách yêu cầu rút ra rất nhiều tiền trước mặt này lại thật hiếm gặp, bọn họ không dám tự ý quyết định.
“Xin lỗi tiểu thư,phiền cô có thể đợi một lúc không? Số tiền cô yêu cầu rút quá lớn, chúng tôi phải báo cáo cho quản lí lại đây xử lý.” Một nữ nhân viên trong lòng nóng ruột nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười dịu dàng nói.
“Tôi mặc kệ các người có quản lí hay không, hiện tại tôi đang cần dùng gấp, cho các người thời gian hai tiếng.” Vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn các nhân viên, không phải tính tình Nhan Nặc Ưu không tốt, mà thật sự là bởi vì trong lòng Nhan Nặc Ưu có dự cảm vô cùng không tốt, một loại cảm giác sắp mất đi thứ gì đó quan trọng ở trong lòng cuộn trào mãnh liệt, làm cho trong lòng Nhan Nặc Ưu cứ âm ỉ đau.
Nhân viên sửng sốt, bọn họ cũng đã gặp nhiều người muốn vội vã rút tiền, nhưng họ cũng quan sát người khách hàng này thật lâu, quần áo trên người cũng là loại bình thường, nói đúng hơn là còn không bằng bọn họ, cô gái này làm sao có nhiều tiền như vậy?
“Đừng nghi hoặc nhìn tôi như vậy, tôi nói cho các người biết nếu chuyện này bị trì hoãn làm ảnh hưởng đến mạng người, tôi sẽ làm cho tất cả các người toàn bộ đều thất nghiệp ngồi tù, ngay cả ngân hàng này cũng phải đóng cửa.” Một ánh mắt sắc như dao bắn về phía nữ nhân viên, trong lòng Nhan Nặc Ưu càng gấp gáp, lo sợ Tư Ngữ sẽ làm điều gì đó ngốc nghếch.
Tổng bộ tập đoàn Đan thị thành phố T
“Bang —-” Cửa phòng tổng giám đốc bị Chung Minh Hiên không chút lưu tình nào đá văng, trong mắt tràn đầy kích động đi vào bên cạnh Đan Sâm Duệ.
“Tốt nhất cậu