Old school Swatch Watches
Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323991

Bình chọn: 9.00/10/399 lượt.

từ trước tới nay lần đầu tiên ở trong văn phòng không khống chế được, vội vàng đứng dậy bước nhanh ra ngoài phòng khách.

Trên chiếc ghế sô pha màu đen, Nhan Nặc Ưu giống như một con mèo nhỏ cuộn mình, dựa sô pha ngủ. Nhìn cô nhíu chặt hai hàng lông mày, Đan Sâm Duệ đứng dậy đi đến bên cạnh, từ trong ngăn tủ lấy ra một tấm thảm lông nhẹ nhàng đắp cho Nhan Nặc Ưu, trong mắt tràn đầy tình yêu. Dường như Nhan Nặc Ưu là một món quà vô giá, hắn không muốn cô có một chút thương tổn nào.

“Tại sao không nói cho tôi biết chuyện này.” Nói với hai người phía sau, ánh mắt và lời nói của Đan Sâm Duệ lạnh lẽo làm cho người ta phát run. Đặc biệt là thư kí Lâm, chưa từng gặp qau tổng giám đốc có bộ dáng dọa ngừơi như thế, lại sợ tới mức tay chân như nhũn ra, thiếu chút nữa không đứng thẳng được.

“Buổi chiều vừa đến công ty, tôi chuẩn bị đi thông báo cho thiếu gia , nhưng thiếu phu nhân nói không nên quấy rầy thiếu gia công tác, cho nên mới không có thông báo cho thiếu gia.” Không hổ là quản gia đã công tác nhiều năm ở Đan gia, đối với tính cách của Đan Sâm Duệ cũng vô cùng hiểu biết. Cho nên lúc Đan Sâm Duệ tức giận, cũng rất thong dong ở một bên giải thích. Mà trong lời giải thích ấy, cũng dường như cố ý bộc lộ tâm tình của người nào đó.

Nghe xong lời nói của Tân quản gia, sắc mặt Đan Sâm Duệ xanh mét rốt cục có chút dịu đi. Thật vậy chăng? Ưu nhi em là bởi vì không muốn quấy rầy anh công tác cho nên không để cho Tân quản gia đi vào thông báo với anh?

Nhẹ nhàng ôm lấy Nhan Nặc Ưu, tân quản gia bước nhanh đi vào văn phòng thay Đan Sâm Duệ cầm quần áo cùng túi, cùng nhau nhanh chóng rời khỏi Đan thị.

Còn thư kí Lâm ở phía sau chỉ biết ngẩn người nhìn Đan Sâm Duệ rời đi, trong mắt tràn đầy quyến luyến cùng hâm mộ. Quyến luyến bóng dáng rời đi của tổng giám đốc, hâm mộ người con gái xinh đẹp kia có thể chiếm được tình yêu sâu sắc của tổng giám đốc.

Sáng sớm, Nhan Nặc Ưu hơi mở to mắt. Cả người đau nhức cô lập tức ý thức được chuyện gì, nhìn người đang ông giống như một đứa trẻ đè nặng mình, Nhan Nặc Ưu mày hơi nhăn lại. Loáng thoáng có thể nhớ rõ tối hôm qua là được người đàn ông này ôm trở về , sau khi trở về người đàn ông này hình như còn tắm rửa cho cô, sau đó……

Nghĩ đến điều này, trên mặt Nhan Nặc Ưu đỏ bừng và tràn đầy buồn bực. Cô rõ ràng nhớ rõ đêm qua cô cự tuyệt sự tác cầu của người đàn ông này .Còn người đàn ông này cũng rất láu lỉnh vẫn tiếp tục làm, nhưng tại sao sáng sớm nay……

Hơi hơi giật giật thân thể, Nhan Nặc Ưu sắc mặt nhất thời đỏ lên. Trời ạ, người đàn ông này thật không biết thẹn, cái kia còn ở trong cơ thể của cô. Edit:Rabbit

“Ưu nhi, em rất nghịch ngợm.Lửa của anh bị em châm, làm sao bây giờ?” Đột nhiên, Đan Sâm Duệ đang ôm Nhan Nặc Ưu xấu xa mở mắt, nghĩ đến tối hôm qua bảo bối này lần đầu tiên không cự tuyệt mình, trong lòng ngọt như được ăn mật. Mỗi buổi tối hắn đều cố gắng phấn đấu kế hoạch tạo người, nhưng vừa mới ngủ được một lúc, lại bị bảo bối đánh thức, hạ thể cũng bắt đầu trướng lên.

“Anh……” Phẫn nộ lời nói còn chưa thoát ra khỏi miệng, đôi môi anh đào đã bị người ngăn chặn. Ánh mắt vô tội mở to, càng làm cho dục hỏa của Đan Sâm Duệ dâng lên không thể tự kềm chế.

“Ưu nhi, em tạo hỏa tất nhiên em phải tới diệt.” Vừa nói xong, không cho Nhan Nặc Ưu có không gian giải thích và phản bác, Đan Sâm Duệ lập tức bắt đầu hành động.

Một buổi sáng Nhan Nặc Ưu đều cầu xin tha thứ rốt cục cũng vượt qua. Trời ạ, người đàn ông này tinh lực thật đúng là không phải tốt bình thường. Tối hôm qua đến bây giờ, hắn cũng không có chút mỏi mệt. Chẳng lẽ đây là muốn tìm bất mãn trong truyền thuyết???

Nhưng người đàn ông này thiếu phụ nữ sao?

Nhan Nặc Ưu không biết, Đan Sâm Duệ chỉ cảm thấy hứng thú đối với thân thể của cô, càng chỉ yêu một mình cô. Cho nên, ngoại trừ cô, Đan Sâm Duệ chưa bao giờ làm chuyện vượt rào nào với ai khác.

“Bảo bối, đừng rời khỏi anh, nếu không có em anh sẽ chết.” Đột nhiên, trong giấc ngủ say Đan Sâm Duệ giống như một đứa trẻ bất lực ôm Nhan Nặc Ưu, miệng than thở một câu như vậy.

Trên chiếc giường nước rộng lớn, một nam một nữ gắt gao dán chặt cùng một chỗ. Hình ảnh kia vô cùng đẹp đẽ làm cho người ta không đành lòng quấy rầy và phá hư.

Từ sau ngày đó, qua mấy tháng quan hệ giữa Đan Sâm Duệ và Nhan Nặc Ưu lập tức bắt đầu tốt hơn. Mỗi ngày rời giường, Nhan Nặc Ưu đều thấy trên sữa bàn. Nhưng cô cũng chỉ cười trừ, tiếp theo sẽ ngoan ngoãn uống hết. Còn Đan Sâm Duệ ngẫu nhiên có thời gian sẽ kéo Nhan Nặc Ưu chạy bộ tản bộ, giữa hai người giống như vợ chồng tân hôn bình thường ngọt ngào ân ái.

“Duệ, hôm nay em muốn đi học. Đã nghỉ quá nhiều rồi, thời gian em đi học chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.” Bởi vì Đan Sâm Duệ tác cầu vô độ, Nhan Nặc Ưu thường xuyên mệt mỏi đến không thể đi học được. Mà bởi vì tâm lý Đan Sâm Duệ đố kỵ, Nhan Nặc Ưu cũng rất ít qua lại với bạn cùng lớp, ngay cả nói chuyện với Vương Lôi cũng lùi lại ngày này qua ngày khác. Nhan Nặc Ưu chua xót cười, chính cô dường như thật sự rơi vào, người đàn ông kia giống như hoa thuốc phiện làm cho người ta rơi vào