
cạnh người đúng đầu hắc đạo ở châu Âu, vô cùng nhanh chóng đạt được sự yêu mến của người đứng đầu, nhận làm nghĩa tử, truyền vị trí đứng đầu cho hắn. Dùng thời gian một năm, người đàn ông này dùng thủ đoạn tàn nhẫn đạt được thành tích rất tốt, làm cho hắc đạo châu Âu tiến bước vào giai đoạn ngày càng cường thịnh, làm cho vài nhân vật hắc đạo châu Âu đều phải kiêng kị.
Từ năm đó vốn không phục và khinh thường, cho đến bây giờ nghe tin đã sợ mất mật. Người đàn ông trước mặt này quả thực làm cho những người vệ sĩ coi như thần linh cung phụng.
Cả người đàn ông khí phách tà mị, nếu bỏ qua hai điểm này, người đàn ông này cũng là một người vô cùng lí tưởng. Vẻ mặt lịch sự, điển hình của bạch mã hoàng tử,là lựa chọn lí tưởng nhất cho các tiểu thư danh môn. Một thân Armani khiến hắn vốn nho nhã càng thêm dịu dàng lịch lãm.
“Thiếu chủ, khách sạn đã sắp xếp xong, chỉ chờ thiếu chủ vào ở .” Bởi vì hắn yêu cầu bọn họ không được kêu mình là đại ca, cho nên thủ hạ đều gọi chung hắn là thiếu chủ. Không có nhwunxg lời nói dư thừa vô ích, thật giống như chiến đấu bình thường, tốc chiến tốc thắng. Người như vậy, mới có tư cách đứng ở bên cạnh hắn. Ở trong lòng thủ hạ, người đàn ông trước mắt này là thần của bọn họ, bọn họ cam tâm tình nguyện nằm ở dưới chân hắn, chờ đợi sai khiến.
“Ưhm.” Nhẹ nhàng gật đầu, người đàn ông đeo vào chiếc kinh râm mà người vệ sĩ mang theo, dưới sự bảo vệ của rất nhiều vệ sĩ ở bốn phía, bước nhanh ra khỏi sân bay. Mỗi một gốc cây hay câu cỏ ở đây đều khiến hắn cảm thấy quen thuộc, cũng khiến cho hắn thống hận. Thành phố A, từ nơi bắt đầu rồi kết thúc, như vậy hiện tại cũng có thể lại bắt đầu, rồi lại chấm dứt……
Tất cả mọi thứ quen thuộc xung quanh làm cho trong lòng người đàn ông tràn đầy lo lắng. Nhan Nặc Ưu, tôi đã trở về. Tôi đã nói rồi, chỉ cần tôi còn một hơi thở, sẽ trở về tìm cô, tôi không thể sống tốt thì cô cũng đừng mơ tưởng điều ấy, không phải là vì người đàn ông kia có tiền sao? Hiện tại tôi cũng không thiếu tiền so với người đàn ông kia, một sấp tiền của tôi là có thể khiến cho cô chết, lúc này tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Trước kia là tôi không có năng lực, nay năng lực của tôi tuyệt đối không kém người đàn ông kia……
Lúc này tôi muốn cho cô sống không bằng chết, khiến cho cô hối hận vì từng vứt bỏ tôi……
Oán khí cùng sát khí tràn ngập toàn bộ bên trong xe, làm cho vệ sĩ bên cạnh và lái xe phía trước đều nhịn không được rùng mình. Edit:Rabbit
Trước bình minh yên tĩnh thường là điềm báo bão táp đến.
Một buổi tối tác cầu vô độ, cơ thể Nhan Nặc Ưu thiếu chút nữa bị ép khô. Nhìn vẻ mặt người đàn ông trong lòng ngủ an ổn, nhìn lại căn phòng đã sống hơn hai năm, trong lòng dĩ nhiên đã coi nơi này hoàn toàn trở thành nhà của mình, đã không còn suy nghĩ căm ghét giống như trước kia.
“Ưu nhi, đừng rời khỏi anh.” Trong lúc mơ mơ màng màng, Đan Sâm Duệ mơ hồ thốt ra một câu như vậy, làm cho Nhan Nặc Ưu chuẩn bị đứng dậy bỗng nhiên ngừng lại. Đã hai năm trôi qua, chẳng lẽ hắn vẫn không có cảm giác an toàn đối với cô như vậy sao, vẫn sợ cô rời đi như vậy sao? Đột nhiên, ánh mắt Nhan Nặc Ưu trở nên dịu dàng, người đàn ông này tuy rằng phương thức yêu cô có chút cực đoan, nhưng không thể phủ nhận, hắn rất có trách nhiệm, vô cùng yêu cô. Còn trái tim của cô cũng dần dần trở thành tù binh của hắn. Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, trong mắt Nhan Nặc Ưu tràn đầy hạnh phúc.
“Vâng em sẽ không rời khỏi anh.” Giống nhưu dỗ dành một đứa trẻ, giờ phút Nhan Nặc Ưu này trong mắt tràn đầy ý cười, giống như trăng lưỡi liềm .
Duệ trước đây là do em đã quên anh từng đối xử rất tốt với em, hiện tại em đã hiểu rõ, hình như em đã yêu anh mất rồi, hiện tại em dối xử tốt với anh có lẽ cũng chưa phải là quá muộn đúng không? Vụng trộm nhìn Đan Sâm Duệ đang ngủ say sưa, Nhan Nặc Ưu nhanh chóng hôn lên mặt Đan Sâm Duệ, cười giống như một con mèo nhỏ làm chuyện xấu.
Ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo ở phía đối diện, hóa ra đã hơn mười một giờ. Bất đắc dĩ lắc Đan Sâm Duệ, Nhan Nặc Ưu nhẹ nhàng nói:“Duệ, anh nên rời giường . Hôm nay không phải anh nói muốn đi đến công ty sao?”
Đan Sâm Duệ trong lúc ngủ mơ dường như rất bất mãn vì Nhan Nặc Ưu đánh thức mộng đẹp của mình, nhưng lại giống như một đứa trẻ làm nũng:“Đừng làm ồn, anh muốn ngủ một lát nữa.”
“Hừ, ai bảo anh tác cầu vô độ như vậy, hiện tại đã biết hại như thế nào chưa?” Nghĩ đến sự điên cuồng tối hôm qua, hiện tại lại nhìn thấy Đan Sâm Duệ mệt như thế, nhất định là do chuyện tối hôm qua . Đan Sâm Duệ cười vô cùng đắc ý, cũng không biết nói như thế nào, mặc dù phụ nữ đã mệt nhưng so với họ đàn ông vẫn khỏe hơn nhiều. Bây giờ Nhan Nặc Ưu đã có thể tỉnh, không có khả năng Đan Sâm Duệ không tỉnh được.
Đan Sâm Duệ vẫn chưa tỉnh lại là do mấy ngày nay, công ty xuất hiện một loạt vấn đề, làm cho hắn cũng có chút đau đầu. Vẫn gạt Nhan Nặc Ưu, mỗi lần khi Nhan Nặc Ưu vắng mặt hoặc nghỉ ngơi, hắn đều bận rộn xử lý việc này. Cho nên lúc này, Đan Sâm Duệ cũng là bởi vì mệt mỏi mấy ngày qua mà không muốn rời giường.
“Được rồi, vậy anh ngủ tiếp một lát đi.”