XtGem Forum catalog
Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324152

Bình chọn: 8.00/10/415 lượt.

vậy đi, em phải nhanh chóng đến sân bay.” Vội vàng cúp điện thoại, Vương Lôi nhanh chóng vào gara khởi động xe, phóng như bay đến sân bay.

Rốt cục làm nũng đã có kết quả, Nhan Nặc Ưu nhận được đặc xá của Đan Sâm Duệ, để cho lái xe đưa cô đi đến nơi hẹn gặp Vương Lôi tán gẫu vài giờ.

Vui vẻ ngồi ở trong xe, Nhan Nặc Ưu như một con chim nhỏ sổ lồng. Thật ra hai năm nay, cô cũng cơi như hạnh phúc, Đan Sâm Duệ đối xử tốt với cô, Nhan Nặc Ưu hoàn toàn để ở trong mắt, ghi tạc trong lòng.

“Tiểu Tưởng, cậu dừng xe ở nơi này đi, tôi phải vào bên trong.” Sau khi nói một tiếng với lái xe, xe liền ngừng ở bên đường để cho Nhan Nặc Ưu xuống xe.

“Cậu về trước đi, đợi lát nữa quay về tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu.”Từ trước đến nay không thích làm phiền người khác, cho dù là nhà hào môn nhưng Nhan Nặc Ưu cũng vốn không có thói quen này.

“Không có gì thiếu phu nhân, tôi sẽ ở đây chờ cô đi ra. Hơn nữa thiếu gia đã phân phó tôi nhất định phải chờ thiếu phu nhân, không thể một mình trở về .” Cung kính lễ phép nói với Nhan Nặc Ưu, Tiểu Tưởng rất thích thiếu phu nhân này, bộ dạng xinh đẹp lịch sự tao nhã lại ôn nhu, càng không có nửa phần giống như tiểu thư hào môn.

“Vậy được rồi, cậu cứ dừng xe ở đây đi.” Không miễn cưỡng Tiểu Tưởng, Nhan Nặc Ưu biết Đan Sâm Duệ đối với cô thiên y bách thuận* không phản đối, nhưng còn đối với thủ hạ hoặc người không nghe theo lời hắn phân phó từ trước đến nay đều vô cùng độc ác. Cho nên, cô không thể bởi vì tùy hứng của cô mà làm hại bọn họ.

*千依百顺 /qiān yī bǎi shùn /: Thiên y bách thuận theo như mình tra trên baidu thì là ý chỉ sự thuận theo

Đi vào quán trà đã hẹn với Vương Lôi, ánh mắt Nhan Nặc Ưu bắt đầu ngắm chung quanh. Tiểu Lôi bảo cô, cô ấy đã đến quán trà trước, cho nên giờ phút này cô mới đến nơi đây tìm người.

“Xin hỏi cô là tiểu thư Nhan Nặc Ưu?” Một người phục vụ nhỏ bé đến bên cạnh Nhan Nặc Ưu, lễ phép hỏi.

“Vâng, đúng vậy.”

“Bạn của cô đã ở trong ghế lô chờ cô thật lâu , xin mời cô theo tôi.”Sau khi lễ phép nói với Nhan Nặc Ưu, làm một tư thế mời, đi phía trước dẫn đường cho Nhan Nặc Ưu.

Đi theo người phục vụ, nhanh chóng vào trong một ghế lô. Khi Nhan Nặc Ưu còn chưa kịp nói với người phục vụ là đã nhầm người, cửa đã nhanh chóng bị đóng lại.

“Tiên sinh xin lỗi đã quấy rầy , tôi nghĩ có lẽ là người phục vụ đã mang tôi đến sai ghế lô.” Nói xong nhanh chóng đi ra cửa để ra ngoài. Nhưng không nghĩ đến cửa đã bị khóa trái, cho dù cô làm thế nào cũng không mở được.

“Nặc Nặc, nhanh như vậy đã quên người bạn trai trước của em rồi sao?” Tự trào phúng, tự nghiêm túc, Lí Hạo Nhiên nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, cười vô cùng sáng lạn.

“…… Hạo Nhiên……” Ánh mắt mở thật lớn, hai năm qua, cô chưa từng được nghe tin tức, vậy mà hôm nay lại gặp mặt.Chờ một chút, người hẹn gặp cô hôm nay không phải là Tiểu Lôi sao? Chẳng lẽ……

“Như thế nào? Không muốn mặt gặp anh” Căn bản không để ý tới biểu tình khiếp sợ của Nhan Nặc Ưu, Lí Hạo Nhiên trong mắt tràn đầy hận ý. Edit:Rabbit

“…… Hạo Nhiên, anh làm sao vậy?” Thấy trong mắt Lí Hạo Nhiên tràn đầy hận ý. Tại sao, sau hai năm gặp lại không phải là nên vui mừng sao? Tại sao ánh mắt Hạo Nhiên nhìn cô lại là sự thù hận mãnh liệt như vậy.

“Lại đây ngồi đi, chúng ta cũng có thể xem như bạn cũ.” Cười đến âm tà, không có chút khí chất đẹp trai và săn sóc như ngày xưa.

Có chút không thích ứng Lí Hạo Nhiên như vậy, Nhan Nặc Ưu lại thử lôi kéo cửa, nhưng vẫn không có kết quả.

“Không cần uổng phí sức lực , anh biết hôm nay là ngày em hẹn với Tiểu Lôi. Chẳng qua…… xin lỗi đã bị anh quấy rầy , cho nên hôm nay người đến hẹn với em…… Là anh.” Lời nói vân đạm phong khinh kia cùng với biểu hiện trên mặt Lí Hạo Nhiên vô cùng không thích hợp.

Không thử mở cửa ghế lô nữa, đi đến một chiếc ghế hơi xa Lí Hạo Nhiên, trên mặt Nhan Nặc Ưu vẫn tươi cười như cũ.Anh ấy có lẽ là rất hận mình, đúng vậy,anh ấy nên hận mình. Năm đó là lỗi của mình, rõ ràng đã hẹn gặp anh ở sân bay, nhưng chính mình lại thất hẹn.

“Có biết chuyện ở sân bay hai năm trước không? Có lẽ anh nên ngồi ở chiếc may bay rủi ro , không ai sống sót.” Cười đến vô cùng sáng lạn, nhưng nụ cười chua sót kia cũng chỉ có trong lòng Lí Hạo Nhiên hiểu được. Ưu nhi, tại sao đối với anh như thế.

“Cái gì……” Đồng tử càng mở lớn, trời ạ, rủi ro? Không ai sống sót? Vậy Hạo Nhiên……

“Có phải rất thất vọng vì tôi không chết, như vậy em có thể cùng với người đàn ông kia như hình với bóng*?”

*Thực ra nghĩa gốc của nó là 双宿双飞/shuāng sù shuāng fēi/: ở cùng một chỗ, bay cùng một chỗ. VD: Nam nữ yêu nhau nhưu hình với bóng. Ân ân ái ái, không rời không đi, sát cánh cùng bay, giống như uyên ương. Cũng là miêu tả sự thân mật khắng khít của tình yêu. Vì thế tớ edit thành như hình với bóng. Ai có cụm nào hay hơn thì góp ý cho tớ nhé J

“Không…… Không phải Hạo Nhiên…… Em không biết……” Nói năng lộn xộn nhìn chằm chằm Lí Hạo Nhiên, giống như muốn gải thích hết mọi chuyện trong lòng với hắn, nhưng khi nói đến miệng lại ngừng . Thế lực của người đàn ông kia cô cũng hiểu một chút. Có thể có biệt thự xa hoa như vậy, chỉ cần một cá