Disneyland 1972 Love the old s
Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324131

Bình chọn: 10.00/10/413 lượt.

điên cuồng. Giết người không chớp mắt, hắn đã làm được . Ngay cả đứa trẻ nhỏ ba tuổi, chỉ cần có liên quan đến kẻ thù của hắn, hắn đều giết không tha. Hắn không tin trời phạt, nếu có, hắn cũng không sợ. Bởi vì hắn chỉ là một cái xác không hồn.

Hắn trước sau luôn tin tưởng, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Cho nên, hắn sẽ không để cho mình gặp phải hoàn cảnh hiểm nguy, hắn không thích mình gặp nguy hiểm, có mầm tai hoạ tiềm ẩn, hắn thích diệt cỏ tận gốc. Hắn luôn tự nhắc mình rằng, hắn phải bảo vệ mạng sống của mình để trả thù Nhan Nặc Ưu người phụ nữ nhẫn tâm, cho nên hắn phải làm cho chính mình mạnh mẽ, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể trả thù cô. Edit:Rabbit

“Duệ, hôm nay em muốn đi ra ngoài một chuyến, có được không?” Thật cẩn thận nhìn Đan Sâm Duệ đang xử lý đống văn kiện, Nhan Nặc Ưu có chút sợ người đàn ông này có suy nghĩ không có cảm giác an toàn.

“Tại sao muốn đi ra ngoài, em muốn cái gì cứ nói cho quản gia, ông ấy sẽ mua giúp em.” Cũng không ngẩng đầu lên khỏi chồng văn kiện, trả lời Nhan Nặc Ưu.

“Không phải, hôm nay em hẹn Vương Lôi cùng nhau đi dạo phố, sẽ không lâu đâu .” Có chút chờ đợi nhìn Đan Sâm Duệ, cô đã ở trong nhà hai năm rồi, thời gian ra khỏi cửa cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ngay cả chính cô cũng cảm thấy cô giống như người phụ nữ được dưỡng ở khuê phòng.

“…… Thật sự rất muốn đi sao?” Trong thư phòng lập tức trở nên im lặng, chờ thêm một lúc lâu, Đan Sâm Duệ mới từ từ ngẩng đầu, có chút không tha nhìn Nhan Nặc Ưu.Hắn bắt cô sống trong biệt thự này hai năm, cũng giam cầm cô tự do hai năm, hắn có phải nên cho cô một chút tự do hay không, hắn hình như là có chút quá bá đạo độc tài .

Nghĩ đến có khả năng mình đã để lại cho Ưu nhi ấn tượng không tốt , Đan Sâm Duệ có chút bối rối:“Ưu nhi, em có phải rất oán giân khi anh giam cầm em trong biệt thự lâu như vậy không?” Trong mắt tràn đầy yếu ớt và sợ hãi.

“Không phải , trước kia em rất oán giận anh, nhưng sau này thì không.” Giống như một đứa trẻ từ từ đi đến bên cạnh Đan Sâm Duệ, như một con mèo nhỏ ghé vào trong lòng Đan Sâm Duệ, trên mặt lộ ra ngọt ngào hạnh phúc tươi cười.

“Ưu nhi……” Có chút không khống chế được, còn nhiều hơn là sự cảm động. Cũng không nói ra lời dư thừa gì, chỉ gắt gao ôm người phụ nữ trong lòng, trân trọng giống như báu vật.

“A lô. Xin hỏi ai vậy?” Bởi vì Nhan Nặc Ưu liên tiếp thất hẹn làm cho Vương Lôi rất tức giận, nhưng Nhan Nặc Ưu kiên trì không ngừng giải thích cho nên Vương Lôi vẫn tha thứ cho Nhan Nặc Ưu, ra cửa chuẩn bị đi dạo với cô. Vừa đi ra cửa, di động vang lên, nhìn dãy số xa lạ, Vương Lôi nhíu mày tiếp điện thoại.

“Tiểu Lôi, còn nhớ anh không?” Bên kia điện thoại, Lí Hạo Nhiên trên mặt mang theo tà khí thản nhiên.

“Anh là……” Mặc dù có chút hoài nghi là Lí Hạo Nhiên, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy vẫn chưa từng liên lạc, có chút không dám xác nhận.

“Tiểu Lôi, hai năm không gặp mặt cậu đã quên tớ rồi sao? Nhưng tớ vẫn luôn nhớ cậu.” Nghe tiếng nói nghi hoặc của Vương Lôi, Lí Hạo Nhiên vẫn như cũ không vội đùa giỡn với Vương Lôi.

“Trời ạ, anh thật sự là anh Hạo Nhiên?” Vui vẻ nắm di động, Vương Lôi trong mắt tràn đầy hưng phấn.

“Là, hai năm nay em có khỏe không?”

“Ưhm, em vẫn thế. Hai năm anh đã đi đâu, bác trai bác gái đều rất lo lắng cho anh, thường xuyên gọi điện thoại tìm em, hỏi em có biết anh ở đâu không. Trời ạ, anh cũng không biết em bị oan thế nào đâu, bọn họ đều nghĩ em đem anh giấu đi.” Bởi vì Lý gia biết quan hệ của hai người rất thân thiết, mà con mình bị người con gái khác vứt bỏ, khẳng định rất thương tâm khổ sở, cho nên người bọn họ có thể nghĩ đến cũng chỉ có Vương Lôi .

“Ha ha, anh thật không phải với em.” Nghe Vương Lôi kêu to, Lí Hạo Nhiên thoải mái cười. Xem ra, cũng không phải người phụ nữ nào cùng đều tham mộ hư vinh giống như Nhan Nặc Ưu.

“Hắc hắc, chúng ta là bạn bè, nói những lời này khách sáo quá.” Cười ha ha, Vương Lôi cởi mở nói.

“Tiểu Lôi, hôm nay có rảnh không? Chúng ta trò chuyện một chút.”

“A……Đợi một chút, em có cuộc gọi khác.” Nói xong tiếp điện thoại, là điện thoại của bạn trai cô.

Sau khi tiếp điện thoại của bạn trai, Vương Lôi có chút căm tức nói với Lí Hạo Nhiên:“Anh Hạo Nhiên, hôm nay em không có thời gian, trong nhà có việc gấp,em phải trở về.”

“À? Em có hẹn với ai sao?” Nghe lời nói của Vương Lôi, Lí Hạo Nhiên giả bộ nghiêm túc hỏi. Nhưng trên mặt hắn tà tứ tươi cười kia rõ ràng như vậy. Chỉ là bên kia Vương Lôi không nhìn thấy.

“Là…… hẹn với Nặc Ưu.” Sau một lúc lâu, Vương Lôi mới yêu ớt trả lời câu hỏi của Lí Hạo Nhiên.

“……Để cho anh đi, hai năm bọn anh cũng không gặp mặt, để cho anh đến chỗ hẹn thay em.” Bên kia điện thoại, nghe không ra Lí Hạo Nhiên vui hay giận.

“…… Anh, có thể chứ?” Cô có chút sợ Lí Hạo Nhiên không khống chế được, cô hiểu rất rõ tình cảm của Lí Hạo Nhiên đối với Nhan Nặc Ưu. Hôm nay gặp mặt không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây.

“Không có gì, em cứ yên tâm trở về đi. Ngươi cũng đừng gọi điện thoại nói cho cô ấy là hôm nay hẹn với ai, đến lúc đó anh đến cô ấy sẽ biết.”

“Được rồi, như