
àm như vậy, nhưng sau khi sức khỏe cô khá lên, sớm hay muộn còn bị hắn bắt buộc mang thai . Nếu như vậy, chẳng bằng cô sinh đứa trẻ của Duệ còn hơn, tuy rằng thời gian địa điểm không thích hợp, nhưng nếu trong bụng cô có con, như vậy cũng chứng tỏ rằng cô và con có duyên phận với nhau.
“Hừ, chuyện này cũng không do cô quyết định.” Lạnh lùng liếc mắt một cái với Nhan Nặc Ưu, Lí Hạo Nhiên kiên quyết.
“Đừng, dù chết tôi cũng hải giữ lại đứa trẻ, nếu anh thật sự muốn giết đứa trẻ trong bụng tôi , như vậy để cho tôi cùng chết đi. Nếu không còn đứa trẻ, tôi sống cũng không có ý nghĩa gì.” Quật cường ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm hai người quen biết, Nhan Nặc Ưu phản đối lời của Lí Hạo Nhiên, hơn nữa lời nói này vô cùng kiên quyết và quật cường.
“Cô uy hiếp tôi?”Lại gần, nhẹ nhàng ngậm vành tai Nhan Nặc Ưu, dùng sức cắn một cái.
“A……” Kêu một tiếng, thân thể Nhan Nặc Ưu sợ run.
“Tôi nói cho cô biết, Lí Hạo Nhiên trước kia đã chết rồi, Lí Hạo Nhiên bây giờ không còn là người nuông chiều che chở cô trước kia, hiện tại tôi không thể giữ lại đứa trẻ trong bụng cô là tuyệt đối không thể giữ lại.” Ánh mắt nguy hiểm nhìn Nhan Nặc Ưu, người con gái này, hình như thay đổi rất nhiều, ít nhất tính tình thay đổi, không giống như cô gái đáng yêu trước kia.
“……” Nghe lời nói của Lí Hạo Nhiên, trái tim Nhan Nặc Ưu lập tức trở nên lạnh lẽo. Không biết nói gì, nhắm mắt lại nặng nề ngủ.Con à, mẹ dường như không có năng lực bảo vệ các con , xin lỗi, là mẹ vô dụng. Nếu như có kiếp sau, mẹ sẽ không bao giờ làm Nhan Nặc Ưu yếu đuối vô dụng nữa, nếu như có kiếp sau, hy vọng các con vẫn là con của mẹ. Đời này mẹ không thể bảo vệ các con, nhưng mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi các con, các con ở đâu, mẹ sẽ ở đó…… Edit: Rabbit
Khi Lí Hạo Nhiên yêu cầu viện trưởng Trương phẫu thuật để lấy đứa trẻ ra cũng bị cự tuyệt. Lúc này viện trưởng Trương không giống như trước ấp a ấp úng, mà rất gọn gàng dứt khoát nói cho Lí Hạo Nhiên, bởi vì Nhan Nặc Ưu đã khôi phục ý thức, cho nên không thể lại tiến hành phẫu thuật, bởi vì xác xuất nguy hiểm rất cao, xác xuất thành công cũng chỉ có hơn mười phần trăm.
Bất đắc dĩ, Lí Hạo Nhiên chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng nghiêm khắc yêu cầu lúc nào cũng phải chú ý đến tình trạng của Nhan Nặc Ưu, hắn không hy vọng sinh mệnh của Nhan Nặc Ưu bị uy hiếp.
Lúc Nhan Nặc Ưu tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau, khi nghe y tá nói với cô rằng sẽ không phải làm phẫu thuật nữa, khóe miệng Nhan Nặc Ưu nở một nụ cười mê đảo chúng sinh. Nụ cười kia làm nhóm y tá đều cảm thấy đều xấu hổ, người con gái này thực sự quá đẹp, nụ cười kia ngay cả bọn họ là phụ nữ cũng nhịn không được mà động tâm. Nụ cười đó cho dù là nhiều năm sau vẫn khiến người khác mê mẩn.
“Nhan tiểu thư, tình trạng của cô rất yếu, hơn nữa trong bụng lại có hai đứa trẻ, cho nên về sau cô nhất định phải chú ý thân thể của chính mình, nếu không tiên sinh sẽ lo lắng sốt ruột.” Một cô gái trẻ, trên mặt lộ vẻ hồn nhiên hiền lành, ôn nhu nhắc nhở Nhan Nặc Ưu.
“Cái gì? Hai đứa trẻ?” Nghĩ đến hình ảnh trong mộng, Nhan Nặc Ưu có chút khiếp sợ. Nói như vậy cô có hai đứa trẻ của Duệ. Nghĩ đến đây, Nhan nặc ôn nhu vuốt ve bụng mình, trên người tản ra sự dịu dàng của người mẹ, hoàn toàn không để ý đến câu nói tiếp theo của y tá.
“Đúng vậy, cho nên từ giờ trở đi Nhan tiểu thư nên chú ý thân thể, hai đứa bé cần rất nhiều dinh dưỡng, nếu Nhan tiểu thư không vui, sợ là sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng.” Nói câu này, người y tá làm một cái động tác rất đáng yêu với Nhan Nặc Ưu, làm Nhan Nặc Ưu cảm thấy nhẹ nhàng.
“Cám ơn, tôi sẽ chú ý .” Sau hai tháng, lần đầu tiên tâm tình Nhan Nặc Ưu dễ chịu khi nói chuyện với người khác.
“Ha ha, không cần cảm ơn tôi, tôi là con người yêu cái đẹp, chỉ là bởi vì nhìn thấy cô rất xinh đẹp, cho nên mới sinh ra tà niệm, cho nên mới quan tâm cô như thế.” Nhìn Nhan Nặc Ưu tươi cười, y tá có chút ngẩn người. Sau khi phục hồi tinh thần, vui vẻ bộc lộ tính cách của mình. Giọng nói chân thành không có tâm cơ, làm cho người ta vô cùng yêu mến.
“Cô đã bao nhiêu tuổi rồi, tại sao lại làm việc ở đây?” Thấy người y tá cùng lắm cũng chỉ hai mươi tuổi, trẻ như vậy đã đi làm rồi sao?
“Ha ha, tôi hai mươi tuổi. Điều kiện trong nhà không tốt, dưới tôi còn có vài em trai em gái, cho nên tôi tạm nghỉ học đi làm, mà chuyên ngành của tôi cũng là bác sĩ, nhưng bởi vì chưa học xong, cho nên tới nơi này làm y tá.” Vừa nói đến tuổi của mình, người y tá bắt đầu có chút ngại ngùng.
“Hai mươi……..” Cũng không nói thêm nữa, hai mươi tuổi, cô cũng đã từng ở độ tuổi đó. Mà nay cô đã hai mươi ba rồi.
“Cô làm sao vậy?” Lúc này lời nói của người y tá tràn đầy cẩn thận, ánh mắt cũng có chút bắt đầu sợ hãi. Cô nghe vài y tá tiền bối nói vị tiểu thư này rất hiền lành, hai tháng nay mỗi ngày đều không vui vẻ, hôm nay cô mới nghĩ ra biện pháp khuyên cô ấy, hy vọng cô ấy có thể vui vẻ một chút.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, cô cũng đã bị vẻ đẹp của cô gái này mê hoặc. Nhìn cô gái giống như tiên nữ này không vui, trong lòng của cô cũng cảm thấy khó chịu.