
õ cửa, Mạc Tiểu Tiểu nói mời vào.
Mạc Tân Vũ thò đầu vào phòng, "Xuống lầu ăn cơm đi."
Mạc Tiểu Tiểu cùng Hứa Kha đi xuống lầu, đi tới phòng khách.
Hứa Kha bước vào khúc quẹo của cầu thang, liếc mắt một cái đã nhìn
thấy Thẩm Mộ và Chương Uyển Nhược đang đứng ở cùng một chỗ, khí chất hai người đều quý phái khác người, dáng vẻ kiêu ngạo, quần áo hàng hiệu khí vũ bất phàm, nhưng thật sự họ rất xứng đôi.
Nhưng hai người đứng cạnh nhau cũng không hề nói gì cả, Thẩm Mộ và
Trương Phỉ đang nói gì đó, Chương Uyển Nhược khoác một chiếc áo khoác da màu xanh, kiêu ngạo đứng đó, trong tay cầm một ly rượu vang.
Không biết do cô nhạy cảm hay là suy nghĩ nhiều quá, trực giác của
Hứa Kha nói rằng hai người ởCanadanhất định đã từng có cái gọi là chuyện cũ .
Kỳ thật, người chủ trì bữa tiệc sinh nhật lần này là Mạc mẹ, nhưng
Mạc Tân Vũ vừa được người ta hát tặng, vừa được người ta tặng hoa, vừa
được tặng quà, cả đám bạn bè anh đều nhiệt tình góp vui, khiến khuôn mặt Mạc mẹ lúc nào cũng rất vui vẻ.
Hứa Kha nhìn thấy vẻ hạnh phúc của Mạc mẹ, trong lòng cô lén lút thở
dài, nhớ tới mẹ của chính mình, sức khỏe không tốt, chính bản thân cô
lại không cách nào để chăm sóc cho bà tốt hơn, so với Mạc Tân Vũ, thật
sự cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Có đôi khi, một trái tim hiếu thảo cũng cần phải có sự chèo chống của tiền bạc. Trước kia, lúc hai mẹ con cô bước vào khu biệt thự Vinh Để,
cũng không hề cảm nhận được sự quan trọng của đồng tiền, nhưng bây giờ,
càng lớn thì cảm nhận đó với cô càng rõ ràng. Vô cùng mong muốn mua được một căn nhà để đưa mẹ cô tới ở cùng.
Sau khi bữa dạ tiệc kết thúc, Mạc Tiểu Tiểu đưa Trương Phỉ về nhà,
đang định tiện đường đưa Hứa Kha về luôn, Thẩm Mộ lại nói: "Hứa Kha, cha anh để lại một chút đồ muốn gửi cho mẹ em, em đến nhà anh một lát lấy
về nhé."
Hứa Kha ngạc nhiên, Thẩm Tiếu Sơn đã qua đời nhiều năm như vậy rồi,
tại sao hôm nay lại đột nhiên lại xuất hiện một chút di vật còn lại? Là
cái gì đây?
Cô nói tạm biệt với người của Mạc gia, theo sau Thẩm Mộ đi vào Thẩm gia.
Khoảnh khắc bước vào cánh cửa lớn kia, một hình ảnh rất rõ ràng đột
nhiên chạy vào đầu cô, đó là hình ảnh lần đầu tiên hai mẹ con cô tới
đây, anh đứng ở chỗ quẹo trên hàng lang đó, từ xa xa nhìn cô.
Trí nhớ của cô lập tức ngưng trệ.
Đi qua mảnh sân rộng rãi, anh đi đến chỗ quẹo hành lang, bật đèn lên, quay đầu cười nhẹ với cô. Ánh đèn ôn hòa, nụ cười của anh, giống như
một tia ánh sáng yếu ớt bị sự u tối che đi, cô vô cùng hoảng sợ, cảm
giác hệt như vài năm về trước.
Khi đó, Thẩm Tiếu Sơn khỏi bệnh trở về nhà, vô cùng thuận hòa với
người vợ mới cưới là mẹ cô, còn anh có sự phong lưu của tuổi trẻ sự yêu
thích của anh với cô càng ngày càng tăng lên.
THời gian ba năm tươi đẹp qua nhanh như một giấc mơ, anh ra nước
ngoài, Thẩm Tiếu Sơn qua đời, mẹ ruột anh trở về từ nước ngoài đuổi hai
mẹ con cô ra khỏi Vinh Để, chỉ trong nháy mắt lại có thể xảy ra một biến cố bất ngờ đến như vậy.
Ẩn rất sâu sau khoảnh sân là một giấc mộng của cô, nhưng đến giờ chỉ còn là "người đi nhà trống" .
Đi vào trong phòng, bụi năm tháng phủ đầy bay thẳng vào mặt hai
người. Cách sắp xếp trong phòng không có gì khác biệt so với 6 năm
trước.
Kí ức dường như vẫn dừng lại ở nơi này, chỉ là đang chờ cô đến để mở
nó ra. Cô đột nhiên cảm nhận được từ trong đáy lòng mình có một vài thứ
bắt đầu sống lại, theo gió mà cuộn lên.
Con người vào đêm khuya luôn có vẻ cảm tính và yếu ớt hơn. Cô cúi đầu, không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ đang xúc động của cô.
Anh đi vào phòng đọc, mở cửa sổ trong phòng ra, ngoài cửa sổ là một
mảnh đất trống chỉ có cỏ dại. Làn gió muộn mát lạnh thổi người cô, cũng
thổi qua cả người anh. Trong hơi thở của anh có mang theo mùi thuốc lá
nhàn nhạt, cô nhớ rõ khi anh còn trẻ, không hề hút thuốc lá .
Anh từ trên giá sách cao cao lấy xuống một cái hộp, đưa cô.
"Cái này anh tìm thấy khi thu dọn phòng."
Cô đón lấy chiếc hộp, chậm rãi mở ra.
Trong chiếc hộp có hai đồ vật im lặng nằm ở nơi đó, cánh tay cô đng
đỡ lấy chiếc hộp, đột nhiên cái mũi chua xót, cuối cùng nước mắt vẫn thể nén nổi mà thuận thế chảy xuống.
Trong hộp có một tấm card, còn có một tấm thẻ ngân hàng nữa.
Chiếc thẻ màu xanh đậm, đường viền được nạm màu vàng nhạt, bên trên chỉ có một dòng.
Nhất Bình! Thật có lỗi vì không thể cùng em đi tới cuối con đường.
Xem đến đây, trong lòng Hứa Kha cực kì khổ sở.
Thiệu Nhất Bình, chính là mẹ của cô. Khi cô còn nhỏ trong đám tang
của cha, cô nhìn thấy từng giọt từng giọt nước mắt khổ sở ở trong mắt
bà, mãi đến tận trung niên rốt cục bà mới có thể tìm được một người có
thể cùng bà đi đến hết tuổi già, nhưng người này lại chỉ có thể cho bà
một hạnh phúc quá ngắn ngủi, rồi rời bỏ bà mà đi. Thiệu nhất bình vốn
trông rất trẻ, nhưng sau khi Thẩm Tiếu Sơn qua đời, chỉ trong một tháng
ngắn ngủi, những dấu hiệu lão hóa che giấu năm tháng liên tục kéo tới,
vẻ sương tuyết hiện rõ lên khuôn mặt bà, bà thoáng cái dường như già nua và tiều tụy thêm mười tuổi.
Những lời này cảu Thẩm Tiếu Sơn rất ngắn gọn, nhưng tr