
ậy.
Thẩm Mộ đặt trà đến bên cạnh cô, sau đó tựa vào sau ghế, nhìn cô chăm chú.
"Kỳ thật, chỉ là anh muốn tìm một cái cớ để gặp em thôi."
Hứa Kha bỗng nhiên cảm thấy rất không tự nhiên. Trong đôi mắt anh có
một loại cảm giác cô không hiểu rõ khiến cô cảm thấy căng thẳng, cô giả
vờ như không hiểu ý của anh, nghiêm mặt nói: "Chuyện gì?"
Anh gợi tình nhìn cô, chậm rãi nói: "Gặp em, không bao giờ là vì việc gì cả."
KHẩu khí và thần sắc của anh cũng giống như ở một đêm vào sáu năm
trước. Một đêm đó đã lưu vào trong kí ức giờ đột nhiên lại sống dậy mạnh mẽ trong đầu. Hạnh phúc đến tận cùng cũng có thể biến thành nỗi đau
thấu tâm can, giống như một cây kim sắc nhọn, đâm vào tim đến mức thủng
lỗ chỗ.
Lòng cô vốn là rất bình tĩnh không hề có sóng gió nhưng đột nhiên lúc này lại trào lên một sự tức giận. Anh dựa vào đâu mà muốn gặp cô thì
nhất định cô phải đến? Anh nghĩ rằng cô đối với anh tình cũ khó quên hay là anh nghĩ vẫn có thể nắm chặt cô trong lòng bàn tay như trước đây?
Cô lập tức đứng lên nói: "Tôi về đây."
Anh đưa tay giữ lấy cổ tay cô, cũng đứng lên. Cô ngẩng đầu nhìn anh,
khuôn mặt tuấn lãng, đường nét rõ ràng, có vẻ gầy hơn sáu năm trước,
nhưng ngược lại vẻ cương nghị và quyết đoán lại tăng lên rất nhiều, anh
có một loại khí thế trời sinh là có thể nắm trong tay và thao túng những người khác, không giận mà uy.
Nhưng cô không còn là cô của sáu năm trước nữa, không thể để anh tùy ý nắm trong tay được.
Hứa Kha bực mình cười lại "Tôi không hề hận anh, nhưng cũng không
phải là tôi còn một chút ý tưởng nào với anh nữa. Anh tưởng rằng anh
muốn gặp ai là có thể gặp được sao? Đừng tưởng bản thân với ai cũng đều
có thể gọi là đến, đuổi là đi. Trả tiền anh xong rồi, tôi nghĩ chúng ta
có lẽ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa."
Cô nói xong mạnh mẽ vung tay ra. Lực đạo của anh rất mạnh, cổ tay cô vẫn bị anh giữ chặt trong lòng bàn tay.
Cô nhìn anh căm giận, anh cũng không có chút nào muốn nhượng bộ nhìn
lại cô. Khoảnh khắc này tầm mắt hai người giao nhau ở cùng một điểm, cả
hai đều có vẻ kiên cường và quật cường, giống như một mạch nước ngầm
không có ai muốn nhượng bộ.
"Bỏ tay ra." Cô nói một lần nữa, nhưng vẫn chả có chút động tĩnh nào.
Anh đột nhiên kéo cổ tay cô, mạnh mẽ ôm cô chặt vào lòng.
Cô vừa sợ hãi vừa tức giận, hai cảm xúc đố hợp lại cùng một chỗ tạo
thành sức mạnh phản kháng, không ngờ cô càng phản kháng anh lại càng
dùng sức, lại còn cúi đầu hôn xuống nữa.
Hô hấp của anh dồn dập, ở trên môi cô trằn trọc dây dưa, dùng sức mút vào, giống như muốn hút đi toàn bộ sự tức giận lúc này cảu cô. Cô tức
giận đến mức run rẩy, môi vừa đau vừa tê dại, bị anh chèn ép đến mức
không thể nào phản kháng, vì thế không chút lưu tình cắn lên miệng anh,
một dòng máu tanh ngọt tràn ngập trong khoang miệng hai người. Anh dường như không hề hay biết, vẫn không chịu dừng lại.
Mãi đến khi cô sắp không thở nổi nữa, anh mới buông cô ra.
Đồng tử đen nhánh của anh, giống như ánh rạng đông hiện lên trong đêm tối không ánh sáng.
Hứa Kha giận dữ giơ tay, một tiếng "chát" vang lên.
Thời gian dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này, cô nhìn anh kinh ngạc, cảm nhận được lòng bàn tay mình nóng rực lên. Anh đã từng
luyện võ karate, rõ ràng có thể tránh được một cái tát này.
Cô vội vàng xoay người, cầm lấy áo khoác trên giá treo quần áo, đi ra khỏi văn phòng.
Thang máy vẫn đứng ở tầng 36 như cũ, cô đưa ngón tay vào ấn một cái
nút, từng bước đi vào trong thang máy giống như từng bước thoát thân
khỏi cảnh sống chết phía trước, sức lực của cơ thể cạn kiệt. Cô nắm chặt lấy chỗ để tay của thang máy, cơ thể vẫn cứ run rẩy, rất lâu sau cũng
không thể bình ổn lại.
Đi ra khỏi Vân Đỉnh là bóng đêm tang thương, trong lòng cô có một
loại cảm giác buồn phiền mờ nhạt. Đây chỉ là một giấc mộng, một giấc
mộng cũ biến thành một ảo mộng khác mà thôi.
Khi về tới nhà, Lâm Dao đang ăn mì ăn liền. Nhìn thấy cô, cô nàng chỉ nhìn lướt qua một chút, sau đó không hé miệng nói câu nào, tiếp tục lật giở tờ báo.
Hứa Kha cảm thấy thái độ của cô nàng hôm nay chút kì lạ, nhưng tâm tư cô đã quá mệt mỏi rồi cho nên cũng lười nói chuyện, chỉ đơn giản rửa
mặt chải đầu một chút rồi đi và trong phòng ngủ.
Một đêm không biết có bao nhiêu giấc mộng cứ đan xen làm loạn, vô cùng khó ngủ.
Hôm sau đến công ty, cô còn ngủ gật nữa chứ. Nhưng cổ phiếu ngày hôm
nay lại không có một lúc nào ngã giá. 600xxx cứ tặng vọt đến tận giữa
trưa, vượt qua cả giới hạn hàng ngày.
Ba ngày sau đó, 600xxx còn lên rất cao nữa, đáng tiếc vốn của Hứa Kha lại ít quá, cho nên chỉ giữ lại được một nửa nhưng ngược lại tâm trạng
cô khá bình ổn .
Chiều Thứ Sáu, Mạc Tiểu Tiểu gọi điện thoại đến.
"Anh tớ ngày mai phải đi rồi, hôm nay có một bữa tiệc chia tay, chờ
tớ tan sở , đi đón cậu và Trương Phỉ, chúng ta cùng nhau đến nhé."
Hứa Kha có chút do dự, không biết có nên đồng ý hay không. Lẽ ra, MẠc Tân Vũ sắp phải đi rồi, đến chia tay anh cũng đúng, nhưng Thẩm Mộ có đi hay không nhỉ?
"Có những ai vậy?"
"Không có người ngoài, chỉ có anh trai tớ, chương uy