Tân Sủng

Tân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322814

Bình chọn: 10.00/10/281 lượt.

i thời tiết ấy, náo loạn hết

cả."

Hứa Kha cười nói: "vậy anh càng được mắng người."

Mạc Tân Vũ bất đắc dĩ cười khổ, "Ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm một chút nhé."

Hứa Kha gật đầu: "Tạm biệt."

Vào trong nhà, Lâm Dao đang xem báo, tất cả đều là báo quảng cáo về

nhà đất, nhìn thấy Hứa Kha ở cửa liền ngoắc ngoắc tay: "Chị đến đây mà

xem, ngày mồng 1 tháng 5 có một hội chợ triển lãm về bất động sản, rất

nhiều công ty bất động sản đều có hàng quảng cáo, ưu đãi rất lớn."

Hứa Kha lập tức bỏ túi xách ra ngồi vào vị trí bên cạnh, hai người

lượt giở tờ quảng cáo để tìm nhà ở, dường như chưa bao giờ có sự ăn ý

đến như thế. Kỳ thật, Hứa Kha âm thầm cảm thấy có chút khó hiểu, một

tuần nay, Lâm Dao không hề nhắc đến căn nhà ở Lục Đảo, Lâm Ca cũng thế.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Kha ăn chút điểm tâm lập tức lên xe buýt đi về

nhà. Tỉnh L là một tỉnh nằm ngay ngoại ô thành phố, cách trung tâm thành phố chỉ có hơn 1 giờ đi xe. Bình thường Hứa Kha cứ một hoặc hai tuần sẽ đi về nhà.

Lúc Hứa Kha về tới nhà, Thiệu Nhất Bình đã ăn sãng xong, đang chăm

sóc cho những cây đậu cô ve. Một khu vườn nhỏ xinh trồng dưa leo, cà

chua, ớt và các loại đậu cô ve, mỗi thứ một chút, nhưng dường như khá

nhiều loại cây.

Hứa Kha nhìn cảnh này, trong lòng lập tức nảy lên một loại cảm giác

an ổn mà ấm áp hạnh phúc. Căn nhà này là nơi gia đình cô đã sống từ khi

bố cô còn sống, trong đó chứa đựng rất nhiều kỉ niệm thời thơ ấu.

"Mẹ!"

Thắt lưng Thiệu Nhất Bình lập tức cứng lại, nụ cười đầy mặt đi ra khỏi khu vườn."Tiểu Kha, con về rồi à?"

Hứa Kha kéo kéo cánh tay Thiệu Nhất Bình, sẵng giọng: "Mẹ, mẹ đừng làm quá sức"

"Mẹ chỉ làm cho vui thôi, nếu không mẹ nhàn rỗi quá cũng nhàm chán lắm."

Hứa Kha cười nói: "Mẹ, con đang lo, vườn rau này của mẹ, không khéo sau này con phải mua cho mẹ cả một biệt thự để nuôi cá nữa."

Thiệu Nhất Bình cười vỗ nhẹ con gái, "Có một nơi ở là tốt rồi, mẹ còn đang lo không biết sau này có thể sống cùng với con không nữa."

Hứa Kha lập tức nhanh nhẹn hỏi: "Vì sao?" Cô chưa từng nghĩ sẽ để cho mẹ ở một mình, từ lúc còn nhỏ, tâm nguyện lớn nhất của cô chính là có

thể để mẹ mình an tâm mà hưởng hạnh phúc.

Thiệu Nhất Bình thở dài: "Lâm Ca, nó là con trai độc nhất, mẹ nó lại

chỉ có một mình, sau này nhất định con sẽ đi theo Lâm Ca , con nói xem

nếu mẹ cũng đi theo con, một nhà có hẳn hai bà mẹ, con thấy giống cái gì chứ?"

Hứa Kha nói: "Bà ấy tốt xấu gì còn có Lâm Dao nhưng mẹ chỉ có một mình con thôi. Mẹ phải ở cùng con."

"Nhưng mẹ lại không muốn sống cùng với mẹ Lâm Ca, bà già đó, haiz, nếu không nói là không hòa thuận sẽ cảm thấy lạ đó ."

Hứa Kha im lặng không nói gì, nhưng trong lòng không thể không thừa

nhận, mẹ Lâm Ca, Triệu Bình Ngọc thực sự cá tính rất mạnh, tính tình có

chút quái dị. Nếu bà có thể cùng mẹ cô nói chung sống hòa thuận thì tốt

quá, hai người già cùng ở với nhau, cũng có thể làm bạn.

Đi vào trong phòng, Thiệu Nhất Bình rửa tay, rót cho Hứa Kha một chén trà.

Hứa Kha nhìn lượt nước trà thứ nhất, giật mình, ngay cả mẹ cũng chưa bao giờ lưu tâm đến sở thích của cô, thế mà anh ta...

"Mẹ, Lâm Ca đưa con 3 vạn, con cũng tiết kiệm được 6, 7 vạn rồi, có

lẽ là đủ. Con định ngày 1 tháng 5 này sẽ dùng nó đi mua nhà. Bây giờ nhà trong trung tâm thành phố cũng phải 9 vạn. Khu ngoại ô rẻ nhất cũng

phải hơn 6 vạn. Cứ chờ nữa chắc chẳng bao giờ mua nổi."

Thiệu Nhất Bình vừa nghe xong vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc: "Con và Lâm Ca cứ như vậy mua nhà sao?"

"Vâng."

"Vậy không được."

"Sao ạ?"

"Các con dù thế nào cũng chưa kết hôn. Lỡ sau này xảy ra chuyện gì, căn nhà đó biết tính làm sao?"

Hứa Kha cười nói: "Mẹ, con và Lâm Ca không có cái "lỡ" kia đâu, anh

ấy đối với con tốt lắm, so với con còn muốn nhanh kết hôn hơn ấy."

Thiệu Nhất Bình vội la lên: "Con à, con không thể xử trí theo cảm tính, những lời dạy bảo trước kia con quên rồi à?"

Lòng Hứa Kha nhói lên, cúi đầu không nói gì.

Thiệu Nhất Bình thực ra cũng chẳng muốn nhắc tới Thẩm Mộ khiến con gái buồn lòng, nhưng thật sự không thể không nhắc nhở cô.

"Trên thế giới này, thứ tốt nhất chính là lòng người, nhưng thứ không nhìn rõ nhất cũng chính là lòng người."

Hứa Kha im lặng cúi đầu, câu nói này khiến trái tim cô nhói đau. Từ

sáu năm trước, cô đã hiểu được trên thế giới này thứ khó cân nhắc, khó

nắm bắt nhất chính là lòng người, đó chính là một con dao vô hình. Nhưng Lâm Ca không phải là Thẩm Mộ.

"Mẹ, Lâm Ca đưa hết số tiền tích cóp được cho con, như vậy là rất tin tưởng con , nếu con không tin tưởng anh ấy, vậy là không công bằng với

anh ấy."

Thiệu Nhất Bình thở dài, xoay người đi vào phòng trong, lát sau đi ra, cầm trong tay một quyển sổ tiết kiệm.

"Con dùng tiền này đi, tiền của nó trả lại cho nó."

Hứa Kha nhìn con số 3 vạn 2 trên sổ tiết kiệm, kinh ngạc nói: "Số tiền này ở đâu vậy mẹ?"

"Đều là số tiền 2 năm qua con đưa mẹ, còn cả lương hưu nữa."

"Mẹ." Cổ họng Hứa Kha nghẹn ứ, "Để mẹ đi mua thức ăn dinh dưỡng tẩm

bổ cho mình, mẹ lại..." Cô khổ sở không nói nên lời. Thực ra tim của

Thiệu Nhất Bình không được khỏe, từ lúc Thẩm


Snack's 1967