
đó nói với Hứa Kha về bệnh
tình của Thiệu Nhất Bình, cuối cùng nói: "Nơi này thiết bị và kỹ thuật
không thể đảm bảo, chờ thêm vài ngày nữa bệnh tình ổn định rồi, tốt nhất nên chuyển nên tuyến trên làm phẫu thuật tim bắc cầu."
Hứa Kha không yên tâm hỏi: "Có rủi ro không?"
"Tất nhiên là có những rủi ro. Đầu tiên là rủi ro của việc gây tê,
sức chịu đựng của mỗi người đối với thuốc tê rất khác nhau, để phẫu
thuật được thì phải làm cho trái tim không đập nữa, không thể phủ nhận
sẽ có những tình huống bất ngờ xảy ra. Còn có, lượng máu truyền vào vấn
đề là phải hút hết những máu cũ ra sau đó truyền lượng máu mới vào mạch
máu, nếu ngoài ý muốn, mạch máu sẽ vỡ ra gây xuất huyết ở nhiều nơi. Mọi thứ đều có thể rất nguy hiểm , bác sĩ chúng tôi có trách nhiệm phải báo cho người nhà biết để mọi người chuẩn bị tâm lí thật tốt."
Hứa Kha nghe xong hồn bay phách tán, trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
"Tất nhiên , tất cả những cái đó chỉ là rủi ro có thể xảy ra cho nên
phải nói cho cô biết. Nhưng nhìn những bệnh nhna đã phẫu thuật trước
đây, hiệu quả đạt được cũng rất tốt, kĩ thâutj phẫu thuật đó bây giờ đã
tiên tiến hơn nhiều rồi. Tôi đề nghị nên phẫu thuật, bằng không lúc nào
tính mạng của bệnh nhân cũng bị đe dọa."
Hứa Kha thoáng yên tâm, một lát sau mới hỏi: "Chi phí phẫu thuật khoảng bao nhiêu?"
"Chắc chưa tới 10 vạn."
Hứa Kha tính toán trong lòng, số tiền Thiệu Nhất Bình đưa cho cô và
cả số tiền cô tiết kiệm được đều chuyển hết vào tấm thẻ ngân hàng cô
dùng để chơi chứng khoán kia, lúc này số tiền cô cầm trong tay thực sự
cũng chẳng có bao nhiêu. Cuộc đời chính là muốn trêu đùa con người như
vậy. Gấp gáp thế này tìm ở đâu được 10 vạn đây?
Lúc này, cô đột nhiên nghĩ tới một người, do dự một lát cuối cùng cô vẫn gửi một tin nhắn vào số điện thoại của người ấy.
"Tiểu Tiểu, mẹ tớ phải phẫu thuật cần gấp 10 vạn. Tớ sẽ trả cho cậu sau."
Đây là lần đầu tiên trong đời cô đi vay tiền, còn vay một số tiền
nhiều như vậy, trong lòng Hứa Kha vô cùng khó chịu không thoải mái. Bên
miệng mẹ cô thường có một câu là: anh em thân thiết, tiền bạc rõ ràng.
Trên thế giới này có mấy cái tình thân thế mà bởi vì tiền bạc mà thay
đổi hương vị, vì thế cho nên cô không muốn có dây dưa tiền bạc với người bạn thân duy nhất của mình.
Nhưng, tất cả những nguyên tắc lúc gặp phải vấn đề gì đó thì đều phải trải qua thử thách. Hoặc là kiên trì, hoặc là bỏ qua.
Mạc Tiểu Tiểu rất nhanh gọi lại cho cô.
"Hứa Kha, dì làm sao vậy? Bệnh gì?"
"Cần làm phẫu thuật tim bắc cầu."
"Ừm, đừng lo, tớ chuyển tiền ngay cho cậu đây. Đúng rồi, chuyển đến bệnh viện của Trương Phỉ đi, có người quen sẽ dễ dàng hơn."
Hứa Kha trong lòng có một dòng nước nóng chảy qua thật ấm áp, cổ họng nghẹn ứ nói: "Tiểu Tiểu, cám ơn cậu."
"Cậu coi tớ là người ngoài sao, ghét quá. Gửi cho tớ số tài khoản nhanh nhé."
Hứa Kha gửi số tài khoản của Thiệu Nhất Bình qua đó. Lúc này, Thiệu
Nhất Bình đã được đưa vào phòng theo dõi, trên người bà cắm rất nhiều
dây dợ và bình truyền nước, còn phải đeo bình oxi. Nước mắt của Hứa Kha
lúc này lại tiếp tục chảy.
Trong suy nghĩ của cô, mẹ cô luôn là người rất kiên cường bây giờ lại phải nằm trên giường bệnh, nhỏ bé suy nhược như thế, trong tim phổi Hứa Kha đều là buồn bã đau đớn. Một vài chuyện mới xảy ra gần đây hiện lên
trong đầu cô, lòng cô vừa chau xót vừa vui vẻ, vừa hạnh phúc lại vừa bi
thương .
Giờ phút này cô mới cảm nhận được bản thân mình có bao nhiêu cô đơn
bất lực, gánh nặng kinh tế và tâm lí sợ hãi cả hai đều đặt trên vai cô,
trong giây lát làm cô cảm thấy thật nặng nề. Phía sau cô, không có một
ai có thể để cô dựa vào.
Rất lâu sau, điện thoại cô đổ chuông, là điện thoại của Lâm Ca. Giọng điệu anh rất vội vàng: "Tiểu Kha, mẹ em sao vậy? Em đang ở đâu thế?"
Hứa Kha thấp giọng nói: "Mẹ em bệnh tim tái phátem ở trong bệnh viện tỉnh L."
"Anh qua đó ngay nhé."
"Trước mắt anh đừng tới đây, anh gọi điện thoại cho Tiểu Tiểu đi, bạn trai cô ấy là bác sĩ , bảo anh ấy sắp xếp giúp em một chút chuyện ở
bệnh viện, hai ngày nữa em sẽ chuyển mẹ qua bệnh viện đó."
Lâm Ca đại khái hỏi thêm một chút về bệnh tình của bà, nói thêm:
"Được. Tiểu Kha em đừng lo lắng quá, anh bây giờ đi liên lạc với Mạc
Tiểu Tiểu, ngày mai sẽ qua chỗ em."
"Vâng, được rồi."
Hứa Kha ngơ ngác ngồi trên ghế, lâm vào trạng thái ký vừa tỉnh táo lại vừa chết lặng, ngốc nghếch.
Đột nhiên, vài tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên.
Hứa Kha giật mình, đứng dậy mở cửa phòng ra.
Thẩm Mộ đứng ở trước mặt cô, mặc một bộ tây trang rất lịch sự, chắc là họp xong rồi chạy tới đây luôn, có vẻ rất vội vã.
Cô tuyệt đối không ngờ tới, giờ phút này, anh sẽ đến. Trong lúc nhất thời giật mình một cái, giật mình tỉnh mộng.
"Dì sao rồi?"
"Anh tới làm gì?"
Hai người dường như mở miệng cùng một lúc.
Hứa Kha thần sắc lãnh đạm, mang theo vẻ mệt mỏi không thể che giấu.
Cô thực sự rất mệt mỏi, với anh, với mẹ anh, nếu có thể, cô rất muốn rời khỏi đây, cao chạy xa bay, không gặp lại họ nữa.
Ánh mắt Thẩm Mộ trầm tĩnh không sóng gió, yên lặng nhìn cô, chỉ t