
vậy khiến người ta không muốn từ chối,
thậm chí là không thể nào từ chối.
Hứa Kha hơi mím môi, thấp giọng nói: "Đậu Viện, tôi và anh ấy, không
bao giờ có thể bên nhau nữa, cậu muốn làm thế nào tôi cũng không có tư
cách ngăn trở, đó là chuyện của cậu và anh ấy."
"Được rồi, cám ơn cậu, Hứa Kha." Dung Dung nói xong liền xoay người
rời đi. Dải váy dài dưới chân cô lộ ra một hình ảnh, hình như là một đóa sen nở rộ.
Hứa Kha kinh ngạc nhìn bóng dáng cô ta nhạt dần ở cuối hành lang,
trong lòng có một loại cảm giác không thể nói rõ. Tình cảm của cô ấy với Thẩm Mộ vô cùng sâu nặng, cũng không kém gì so với cô năm đó. Nhưng
tình cảm rất dễ thay đổi, khó có thể nắm bắt, cho dù là tình cảm đến từ
cả hai phía thì trong đó vẫn có nhiều thứ ngăn trở khiến người ta trở
tay không kịp.
Cô ngây ngẩn đứng đó một lát rồi mới chậm rãi quay lại căn phòng. Đồ
ăn đã được mang lên, là những món ăn cô thích. Bên cạnh còn có một cặp
lồng giữ nhiệt.
Thẩm Mộ nói: "Anh đã gọi một phần cháo, nhưng có lẽ ngày đầu tiên sau phẫu thuật thì chưa chắc đã ăn được, một lát nữa mang qua đó hỏi bác sĩ xem."
Hứa Kha ừ một tiếng, không có tâm trạng ngồi đối diện anh. Không biết là vô tình hay hữu ý lại chạm phải tầm mắt của anh, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của anh, ánh mắt thâm tình, cô lại nhớ tới Đậu Viện, Dung Dung hiện tại và Tiểu Đậu Tử năm xưa.
Ăn cơm xong, hai người lên xe. Hứa Kha cầm trong tay giữ cặp lồng giữ nhiệt, Thẩm Mộ liền cúi người xuống thắt dây an toàn cho cô, giống như
việc này anh đã làm vô số lần, vô cùng tự nhiên. Cô tránh cũng không thể tránh, thân thể căng cứng đặt cặp lồng giữ nhiệt vào khoảng trống giữa
hai người.
Nhìn sang anh ngồi bên cạnh, cô mơ màng nhẹ giọng nói: "Anh còn nhớ Tiểu Đậu Tử không?"
Thẩm Mộ ngồi thẳng dậy, dường như có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô nhắc tới cái tên đó, "Nhớ, sao em đột nhiên lại nhắc tới cô ấy?"
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại hỏi câu nữa, "Anh thích người con gái như vậy sao?"
Thẩm Mộ nhíu mày, không hờn giận, "Anh thích mẫu người nào, em không biết ư?"
Hứa Kha theo bản năng bật ra một câu "Em không biết", dường như chỉ
có như vậy mới có thể khiến cho quan hệ giữa hai người trong sạch. Bởi
vì cô có một chút áy náy với Chương Uyển Nhược và Đậu Viện, vốn cô định
không quan tâm tới, cũng không cảm kích anh, nhưng không biết từ lúc nào cô lại bị kéo vào trong tình cảm của anh, nhận vai một nhân vật khiến
người ta oán hận.
Thẩm Mộ nhíu mày, nhìn cô, đột nhiên, anh chống tay lên ghế phó hung hăng hôn cô một cái.
Cặp lồng giữ nhiệt trong tay Hứa Kha thiếu chút nữa rơi xuống.
Nụ hôn của anh dùng lực rất mạnh, cọ sát thân mật, giống như là một hình phạt mà cũng giống như một đáp án.
Xe khởi động, đi rất nhanh. Anh hình như đag tức giận, khuôn mặt u ám chẳng nói chẳng rằng.
Đến cửa bệnh viện, anh dừng xe lại, nghiêm tức hỏi: "Em chọn một ngày đi."
"Ngày làm gì?"
"Kết hôn."
Hứa Kha kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, một việc quan trọng cả đời
người như vậy anh tùy tiện nói ra như đang đùa giỡn, giống như chưa từng tồn tại khoảng thời gian xa cách sáu năm này.
Hứa Kha nhíu mày: "Anh đùa giỡn gì vậy."
Vẻ mặt Thẩm Mộ rất bình tĩnh: "Anh không đùa giỡn, anh hẳn là phải có trách nhiệm với em."
Cô lập tức nhớ tới đêm hôm đó, mặt nóng rực, lập tức quay đi.
"Không cần anh phải có trách nhiệm."
Cô cởi dây an toàn, bước xuống xe.
Anh kéo cánh tay cô lại, nghiêm mặt nói: "Vậy được, thế thì em phải có trách nhiệm với anh."
Còn có cả việc chịu trách nhiệm với đàn ông sao? Không phải lừa bịp đấy chứ?
Hứa Kha tránh khỏi cánh tay anh, nghiêm mặt ném lại một câu "Việc gì
cũng phải có giới hạn của nó", sau đó vội đi vào trong bệnh viện. Dọc
đường mặt cô đỏ bừng, trái tim thình thịch thình thích đập mạnh chỉ sợ
anh đuổi theo. Chỉ là vài câu đối thoại ngắn ngủi vậy mà lại khiến cô
như hoa rơi xuống nước, chạy vội đi, đúng là không phải đối thủ của anh.
Vào bệnh viện, Thiệu Nhất Bình vẫn đang ở trong phòng theo dõi, không cho thăm hỏi. Hứa Kha đứng ở cửa hỏi bác sĩ về tình trạng sức khỏe,
lòng cũng an ổn hơn.
Chủ nhiệm Trương nhìn cặp lồng giữ nhiệt trong tay cô mỉm cười: "Hôm
nay vẫn chưa thể ăn cơm. Hai ngày này cô không cần phải túc trực ở đây
đâu. Sau khi bà ấy trở về phòng bệnh thường, sau này mỗi ngày đều cần cô chăm sóc, cô nên dưỡng sức trước đi."
Hứa Kha gật đầu, đứng ngoài cửa sổ phòng theo dõi nhìn một lát sau đó xoay người đi đến thang máy.
Cửa thang máy vừa mở, người đi ra chính là Doãn Vãn Thừa. Anh vừa nhìn thấy Hứa Kha lập tức nở một nụ cười sáng lạn.
"Thế nào rồi?"
"Cậu đừng vào nữa. Tôi vừa vào rồi, vẫn không được vào thăm đâu. Có lẽ ngày kia mới được thăm."
"Ờ, sức khỏe tốt chứ?"
"Bác sĩ nói rất tốt."
Hứa Kha anh xuống thang máy, đi đến cửa bệnh viện. Doãn Vãn Thừa chỉ
vào chiếc Land Rover của mình, hỏi: "Cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi."
Hứa Kha nhìn chiếc Land Rover của anh, ngại ngùng hỏi: "Cậu có thể giúp tôi chuyển nhà không?"
Doãn Vãn Thừa nhìn cô, nghiêm trang nói: "Có thể, nhưng không miễn phí, chuyển xong thì phải mời tôi ă