
ắt kiên định mà chân
thật đáng tin.
Dáng vẻ bá đạo không biết đúng sai này, thực sự giống hệt với sáu năm trước. Cô có chút bất đắc dĩ, định mặc kệ, coi như không nghe thấy.
"Có gì cần tôi giúp không?" Doãn Vãn Thừa đúng lúc không bình thường
xuất hiện ở cửa bếp, cười tủm tỉm nhìn Hứa Kha, hóa giải cục diện bế
tắc, cưn sóng ngầm mãnh liệt gầm gừ trong phòng bếp.
"À, không cần, sắp xong rồi."
"Thẩm Mộ, chúng ta đi chơi cờ đi."
Thẩm Mộ nhìn Hứa Kha rồi đi ra ngoài.
Trên bàn cơm, Doãn Vãn Thừa khen tay nghề của Hứa Kha không dứt
miệng, khoa trương phong tặng cô danh hiệu "Ngon hơn cả khách sạn", mẹ
hiền vợ đảm điển hình.
Hứa Kha được khen có chút xấu hổ, sắc mặt ửng hồng càng khiến cô trở
nên xinh đẹp động lòng, lông mi thật dài động đậy dưới ánh đèn , giống
như đôi cánh bướm.
"Mắt anh luôn rất chuẩn." Thẩm Mộ từ đầu vẫn im lặng nghe lời khen
của Doãn Vãn Thừa, giờ phút này đột nhiên phun ra một câu ý vị sâu xa
như vậy, giống như lãnh đạo phát biểu lời tổng kết, hàm nghĩa sâu sắc.
Doãn Vãn Thừa sửng sốt, mặt Hứa Kha lập tức từ hồng biến thành đỏ.
Không khí trên bàn cơm đột nhiên rất kì lạ, Doãn Vãn Thừa dường như
có chút bất ngờ, giờ phút này đột nhiên nhạy cảm, cố ý vô tình nhìn Hứa
Kha rồi lại nhìn Thẩm Mộ, dáng vẻ như bừng tỉnh đại ngộ.
Hứa Kha ngầm giận Thẩm Mộ phá hỏng không khí, khiến quan hệ giữa anh
và cô thêm ái muội. Hơn nữa, lòng cô còn hơi lo lắng, sau này, ba người
sẽ cùng ở đây tình trạng sẽ thế nào đây? Haiz, đau đầu.
Ăn cơm xong, Doãn Vãn Thừa rửa bát, xong rồi cười nói với Hứa Kha:
"Tiểu Kha, cậu không phải muốn mời tôi đi xem phim à, bây giờ đi nhé?"
"Được rồi, xem xong đi tới bệnh viện thăm mẹ luôn." Hứa Kha thuận
miệng đồng ý luôn. Mấy ngày nay đầu óc vẫn căng thẳng, trải qua cuộc
phẫu thuật nguy hiểm của mẹ, chia tay Lâm Ca, trong hoàn cảnh bao nhiêu
chuyện như vậy Thẩm Mộ lại còn bắt cô chịu trách nhiệm, lòng cô thật sự
hỗn loạn lắm, bây giờ đi thả lỏng một chút cũng tốt.
Không ngờ Thẩm Mộ buông tờ báo trong tay xuống, đứng lên nói: "Anh cũng đi."
Ba người... đi xem phim sao?
Thẩm Mộ chân dài bước từng bước ra cửa lớn, khóe miệng Doãn Vãn Thừa co rút, cũng đi theo ra ngoài.
Hứa Kha kinh ngạc nhìn bóng dáng cao gầy tuấn dật của hai người, ma
xui quỷ khiến thế nào lại nghĩ tới một câu cực kì không hợp thời...
Phong tiêu tiêu hề Dịch Thuỷ hàn
(Đây là một câu trong đoạn hát Kinh Kha từ giã Thái Tử Đan để đi hành thích Tần Thuỷ Hoàng trong Thích Khách Liệt Truyện trong cuốn Sử kí
củaTư Mã Thiên, tìm hiểu về Kinh Kha thì vào đây)
Hai người đi được vài bước, cùng lúc quay đầu lại, nhìn cô.
"Sao em/cậu không đi?"
Hứa Kha đành phải cố chịu đựng bước ra ngoài.
Bởi vì xe của Thẩm Mộ chỉ có thể chứa được hai người cho nên ba người lên xe của Doãn Vãn Thừa.
Đến rạp chiếu phim, Doãn Vãn Thừa nhìn mấy phim được thông báo trước trên màn hình lớn, hỏi Hứa Kha: "Cậu muốn xem phim nào?"
Hứa Kha tùy tiện chọn một bộ phim văn học, ba người đi vào trong
phòng chiếu. Ngày 1 tháng năm, người đi xem phim rất đông chủ yếu là
những cặp đôi yêu nhau. Lúc ba người bước vào, mọi người trong phòng
chiếu đều quay ra nhìn bộ ba một nữ hai nam này, có vẻ kì lạ hiếm thấy.
Doãn Vãn Thừa đi trước, tìm được vị trí rồi ngồi xuống. Hứa Kha đi
phía sau, cô đi theo Doãn Vãn Thừa, chọn một ghế rồi ngồi xuống, không
ngờ tới mông lại đặt lên đùi một người.
Cô sợ hãi nhảy lên, nhìn lại, Thẩm Mộ đã ung dung ngồi ở giữa.
Anh nhanh thế cơ à! Hứa Kha đành phải lùi về bên trái, ngồi ở mép bên trái. Sau khi ngồi xuống, mặt vẫn còn nóng rực, vừa rồi mông cô chạm
vào chân anh chỉ trong một giây thôi nhưng thực sự đã chạm vào rồi. Con
người này, thật quá đáng.
Sau khi bộ phim bắt đầu, trong phòng chỉ còn một màu tối đen. Hứa Kha đang xem phim rất nhập tâm, đột nhiên, bàn tay đặt trên tay vịn bên
phải của ghế bị Thẩm Mộ nắm rất chặt. Cô bất ngờ, chưa kịp phòng bị gì
nên rất hoảng sợ, thiếu chút nữa thì kêu lên. Vừa liếc sang đã thấy anh
nghiêm trang nhìn màn hình chiếu, giống như bàn tay kia không phải của
anh vậy.
Cô cố né tránh, nhưng lại không thể dùng lực quá mạnh, bàn tay không
có dấu vết gì là sắp rút được ra. Cô có chút nóng nảy, biên độ của động
tác có vẻ mạnh, Doãn Vãn Thừa bên dường như cũng cảm nhận được điều gì
đó, nghiêng đầu nhìn sang.
Cô nhanh chóng ngừng động tác lại, giả bộ chăm chú nhìn lên màn hình.
Thẩm Mộ ghé mắt cười cười, đôi môi mỏng cong lên như không có chuyện gì xảy ra.
Cô càng tức giận, lại bắt đầu muốn rút tay ra. Doãn Vãn Thừa ngồi bên kia định đi sang chỗ cô. Khóe mắt dư quang của cô vừa nhìn thấy Doãn
Vãn Thừa động đậy liền nhanh chóng bất động.
Ép buộc vài lần như thế, cô mệt mỏi giận dỗi, tâm trạng xem phim cũng mất luôn , quyết định đứng dậy. Thẩm Mộ cũng đứng lên luôn, may mắn là
lúc này anh đã bỏ tay cô ra rồi
"Em đi toilet." Cô thấp giọng nói một câu, lách người đi ra khỏi
phòng chiếu. Không ngờ vừa quay đầu lại, Thẩm Mộ cũng theo đi ra.
Hứa Kha thật không còn gì để nói, đứng ngoài hành lang quay đầu lườm anh.
"Anh vừa rồi làm gì