Polly po-cket
Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321433

Bình chọn: 8.00/10/143 lượt.

n sống, với một khẩu súng kề ngay thái dương, trong khi đó Hi Văn lại ngã khụy xuống.

Thì ra, phát đạn đó là nhằm vào anh ấy.

Tôi muốn hét lên, thế nhưng thanh âm thoát ra khỏi miệng chỉ là những tiếng ưm ưm vô nghĩa. Thấy phản ứng của tôi, Lạc Quân cười gằn, đoạn giơ tay tháo miếng băng ngay miệng tôi ra. Tôi chỉ hận không thể cắn chết lão ngay lập tức.

Hi Văn dần dần đứng dậy, hóa ra viên đạn chỉ bắn vào chân anh, nhìn thấy tôi, anh cười nhạt, cho tôi thấy rằng mình vẫn lành lặn.

Tên ngốc này, đến nước nào rồi mà vẫn còn cố chấp đến thế.

“Cháu trai, con muốn cứu cô bé này thì lại đây, tự tay mà cứu”. Lạc Quân cười phá lên, khẩu súng trong tay lại ngoe nguẩy trước mắt tôi.

Tôi vùng vẫy, vừa định cắn vào cánh tay còn lại của lão thì báng súng kia đã ngay lập tức đập vào đầu. Tôi suýt ngất đi, choáng váng như thể bầu trời vừa sụp xuống, lại nghe bên kia có tiếng Hi Văn và Chí Bân thét gọi.

“Bước lại đây!”. Lão không kiên nhẫn nói tiếp.

Hi Văn nhìn tôi không ngừng lắc đầu, khóe miệng hơi hé để lộ lúm đồng tiền nhỏ. Anh vừa bước lên bước đầu tiên, tiếng súng đã lại vang lên.

Tôi thét lên một tiếng, máu tràn qua bả vai anh, thế mà Hi Văn vẫn không dừng lại. Anh bước nhanh hơn, mỗi bước chân là một tiếng súng, chẳng mấy chốc cả người anh đã đầy máu, ấy vậy mà khoảng cách của chúng tôi vẫn còn rất xa.

“Dừng lại. Lạc Quân, rõ ràng là ông muốn giết người”. Chí Bân tức giận nói.

“Đúng, tao muốn giết người đó, thì đã sao? Cháu trai à. Mạng của mày quan trọng hơn, hay mạng con bé này quan trọng hơn? Mày chọn đi!”.

Cơ thể Hi Văn không ngừng run rẩy. Anh ngẩng mặt, cố gắng bước thêm được vài bước thì gần như khụy xuống.

Dưới sự vùng vẫy của tôi, cuối cùng mảnh băng keo cũng dần lỏng lẻo. Môi vừa mấp máy được, tôi đã quay sang Chí Bân, gần như hét vào mặt cậu ta: “Cậu còn đứng đó làm gì, chẳng lẽ muốn anh ấy chết sao? Mau đưa anh ấy ra khỏi đây đi”.

Chí Bân chần chừ, hết nhìn tôi vẫn còn đang bị khống chế đến nhìn Hi Văn người đầy máu nằm dưới đất. Cậu ta còn chưa biết phải làm thế nào thì đột ngột tiếng súng lại vang lên.

Trong lúc chúng tôi còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy một thành viên trong nhóm của Tử Kiệt quay lại, súng trên tay anh ta còn chưa kịp rút ra thì toàn thân đã run rẩy ngã xuống. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Người tứ phía đã nã đạn vào nhau. Lạc Quân kéo tôi xuống thấp phía dưới một ụ gỗ nhỏ, vừa tránh đạn vừa lo đối phó với người bên ngoài. Tử Kiệt nãy giờ vẫn đứng bên cạnh lão ta cũng chẳng thấy đâu nữa.

Trận đấu súng diễn ra càng lúc càng quyết liệt. Bên kia làn đạn, Chí Bân đang cố lôi Hi Văn dậy. Máu thấm đẫm trên người anh làm tim tôi như thắt lại.

“Dĩnh Hân…”.

Từ contenner phía trên, Khải Nam nhảy xuống cạnh chúng tôi. Anh giáng một quyền vào Lạc Quân, đoạn kéo được tôi ra khỏi người lão ta. Thấy súng trên tay lão run rẩy chĩa về phía tôi, Nam vội buông tôi ra, trực tiếp lao đến vật lão xuống đất.

Thêm vài người nữa ngã xuống. Trận chiến dường như đã đi đến hồi kết. Tôi cúi xuống, nhặt lấy viên đá dưới đất, run rẩy đứng bên cạnh Nam và lão Lạc mà không biết phải làm thế nào. Cứ mỗi lần giơ tay lên là lại sợ sẽ đập phải Nam, tôi đành phải kiên nhẫn một lúc, mãi mới nhìn thấy lão giằng được lên người Nam. Lúc tôi xuống tay, lão thậm chí không kịp thét lên tiếng nào.

Lúc này, không gian đã dần im ắng lại. Những thành viên trong tổ chức đứng về phía chúng tôi giành được thế chủ động. Tôi thấy Phi đứng ở một góc, đang cố sức không chế một tên khác đang vùng vẫy, bên kia Chí Bân cũng kéo được Hi Văn dậy. Vừa nhìn thấy máu trên người anh, tôi đã chẳng suy nghĩ được gì nữa, vội lao đến xem anh thế nào.

Hi Văn bám lên người Chí Bân mà đứng dậy. Vừa thấy tôi lao tới, khóe môi đầy máu của anh nhoẻn ra, để lộ nụ cười đẹp như thiên sứ.

Nếu như mọi thứ có thể chấm dứt như thế thì hay quá.

Trong niềm phấn khích vô hạn, cả tôi và Hi Văn đều không nhận ra họng súng đen ngòm đang hướng về phía mình. Khi nghe được âm thanh Chí Bân và Khải Nam thét lên đã là rất lâu sau đó.

Tôi đứng yên lặng giữa khoảng không, cánh tay chạm nhẹ vào sau đầu mình, nơi máu đang chảy ra đỏ thẫm. Từng giọt, từng giọt như thế, cớ sao lại chẳng thấy đau một chút nào cả?

Cả người Hi Văn cũng đầy máu, anh bước từng bước một về phía tôi. Cánh tay giơ ra muốn chạm vào người tôi, cuối cùng chỉ chạm được vào khoảng không vô tận.

Tôi ngã xuống, cả người trải trên mặt đất đầy đá, đôi mắt như có như không nhìn lên khoảng không trước mặt mình.

Trời xanh.

Lác đác mây trải dài.

Rõ ràng đã gần như thế, cớ sao vẫn chẳng thể chạm được vào tay nhau?

--oo0oo—

KHẢI NAM

Cuối cùng, tôi cũng giành được quyền khống chế. Tôi đẩy Lạc Quân lên một chiếc bục ở gần đó, dùng còng xích tay hắn ta lại. Lúc này hắn cũng chẳng vùng vẫy nữa, chỉ liên tục cười như dở điên dở dại.

Phía bên kia, Hi Văn đang ôm Dĩnh Hân vào lòng, máu thấm ướt đẫm hai người họ, cũng chẳng biết rằng máu của ai đang dây lên ai.

Thật không ngờ, chỉ một phút sơ sẩy để lão thoát ra được lại dẫn đến tình hình thế này.

Dĩnh Hân vẫn nhắm mắt như đang ngủ, chiếc