Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321401

Bình chọn: 9.5.00/10/140 lượt.

váy trắng thấm đẫm máu đỏ. Hi Văn không ngừng vuốt lên gương mặt cô ấy nhưng rốt cuộc chỉ làm máu tươi thấm ra nhiều hơn. Tôi nhìn cảnh ấy mà đau thắt cả ruột, chưa kịp mở miệng nói gì thì Hi Văn đã đặt Dĩnh Hân xuống. Thấy cậu ta lao đến chộp lấy khẩu súng của Chí Bân rơi vãi dưới đất, tôi vội nhảy đến giằng lấy cậu ta.

“Đừng cản tôi!”. Cậu ta gào lên.

“Tôi là cảnh sát, tôi không thể để cậu làm bậy được”.

Tôi hét lên. Chúng tôi đều vừa trải qua một cuộc đấu sức căng thẳng, cũng chẳng còn bao nhiêu lực, chẳng mấy chốc đã mệt lả. Thế mà Lạc Quân nhìn thấy cũng chỉ cười ngặt nghẽo.

“Các cậu có thôi đi không, chưa gì đã nhảy vào đánh nhau thế này?”.

Chí Bân vừa đi đâu đó trở về, nhìn thấy cảnh chúng tôi lao vào nhau cũng không vội tới ngăn cản. Cậu ấy ngồi xuống chỗ Dĩnh Hân ngã xuống, cẩn trọng dùng tay thăm dò mạch máu và nhịp thở cho cô. Lúc cậu ta ngẩng lên, cả tôi và Hi Văn đều đứng đực ra như hai thằng ngốc.

“Điên cả rồi, Kẹo Chanh vẫn còn thở. Các cậu còn đứng đó làm gì? Trước tiên phải đưa cô ấy đến bệnh viện đã”.

Tôi và Hi Văn bất giác buông tay nhau ra, tôi thấy máu tưới ướt cả người cậu ấy, nhẹ cau mày, vừa định bảo cậu ta cầm máu trước thì cậu đã lướt qua tôi mà chạy đến chỗ Dĩnh Hân. Vẻ mặt lo lắng của cậu ta làm tôi muốn trách cũng không thể.

Sau khi cảnh sát đến, tôi và Phi giao Lạc Quân cho các đồng nghiệp rồi mới đến bệnh viện. Trên đường đi, lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng chẳng hiểu sao vẻ mặt thể hiện ra ngoài lại bình tĩnh đến lạ. Có lẽ Dĩnh Hân nói đúng, một kẻ như tôi thật ra đã bị chai lì cảm xúc lâu lắm rồi.

Lúc chúng tôi đến, Dĩnh Hân vẫn nằm trong phòng cấp cứu, Chí Bân thì đang cố lôi Hi Văn đi cầm máu. Chúng tôi giằng co hỗn độn mãi một lúc, cuối cùng dưới sự giúp sức của tôi và Phi, Chí Bân mới kéo được Hi Văn ra ngoài. Để cậu ta không chạy trốn lần nữa, Phi và Chí Bân đành đứng chắn ngay ngưỡng cửa. Tôi nhìn bọn họ vật nhau như thế, bất giác thở dài.

Tình trạng của Văn khiến tôi nhớ đến lần cuối cùng tôi gặp Hân trước khi cô ấy bị bắt cóc. Khi đó, tôi ngỏ lời với Hân một lần nữa, nhưng ánh mắt cô chỉ lơ đãng nhìn tôi, cuối cùng thẫn thờ thốt lên: “Nam, anh hiểu thế nào là yêu một người, đến chết cũng không thay đổi không?”.

“Hẳn là anh không tin, trước đây em cũng không tin, cho đến khi gặp lại anh ấy, em mới hiểu được, cho dù anh ấy phản bội, bán đứng em hết lần này đến lần khác, nhưng em lại không thể nào ngừng yêu anh ấy được”.

“Nam, em có thể lựa chọn không ở bên anh ấy, nhưng nếu không phải Văn, em cũng không muốn phải bắt đầu lại từ đầu với bất kì ai khác nữa”.

Những lời nói cuối cùng của Hân vẫn vang vọng trong tâm trí tôi. Bước chân tôi khẽ dừng lại, nhìn thấy một lọ hoa tử đinh hương ai đó vừa đặt tạm trên ghế. Cành hoa tím có thời rạng rỡ là thế, bây giờ chỉ còn lại những nhánh héo rũ trơ trọi.

Ai đó từng nói, hoa tử đinh hương biểu trưng cho tình yêu đã biết trước là vô vọng. Có phải cũng giống như tình yêu mà tôi dành cho Hân không? Biết trước là không có kết quả, nhưng tôi vẫn cố công thử hết lần này đến lần khác, để rồi đáp án cuối cùng vẫn chỉ là tuyệt vọng.

Có lẽ Hân không biết, tôi chưa bao giờ yêu cầu em phải toàn tâm toàn ý yêu tôi, nhưng tôi hi vọng, trong tim em cũng không còn hình bóng của ai khác. Mà giờ tôi đã biết, điều này thì mãi mãi em cũng chẳng bao giờ làm được.

Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Tôi rảo bước trên hành lang một lúc, bắt gặp một chiếc giường trắng được đẩy ra từ phòng cấp cứu bên cạnh. Dĩ nhiên, tôi cũng hiểu tấm vải trắng khoác lên đó có nghĩa là gì.

Tôi thở dài, nhìn đăm đăm chiếc giường một lúc. Người y tá lúc này mới dừng lại, sửa sang gì đó phía dưới giường, giọng hơi thương xót nói với tôi: “Anh là thân nhân của người trong phòng cấp cứu phải không? Đừng lo, cô ấy xinh xắn như vậy, thế nào cũng không sao đâu”.

Khóe môi tôi hơi mỉm cười. Xinh xắn và sống chết thì có liên quan gì đến nhau nhỉ? Nhưng hình như bánh xe bị kẹt, người y tá đẩy không được nữa nên cũng không tiếp chuyện với tôi, vội chào từ biệt rồi đi về cuối dãy để tìm một chiếc giường đẩy khác.

Đúng lúc này, cửa hành lang bỗng nhiên bật mở, Dĩnh Ngôn dẫn theo vài viên cảnh vệ của cô ấy, nước mắt rơi ròng ròng chạy đến nhìn tôi.

“Hân, Hân thế nào rồi?”.

“Vẫn còn trong phòng cấp cứu. Trúng hai viên đạn, một ở lưng một ở đầu, cũng chưa biết thế nào”. Nghĩ tới chắc Dĩnh Ngôn cũng lo lắng cho Hi Văn, tôi không nề hà thêm một câu: “Hi Văn trúng đạn khá nặng, nhưng không ở vị trí nguy hiểm. Chí Bân đang ở cạnh cầm máu cho cậu ấy”.

Trái với suy nghĩ của tôi, Dĩnh Ngôn lại run run hỏi tiếp: “Vậy còn… còn Phi?”.

Tôi nheo mày, hơi khó hiểu. Từ bao giờ Dĩnh Ngôn lại quan tâm Đường Phi đến thế nhỉ? Nhưng dường như ánh mắt tôi khiến Dĩnh Ngôn hiểu lầm, cô hạ tầm nhìn xuống chiếc giường phủ khăn trắng kế bên cạnh tôi, nước mắt lại rơi như thác đổ.

“Phi… Đường Phi… Anh làm vậy là có ý gì? Anh đã hứa với tôi sẽ trở về mà”.

Dĩnh Ngôn như thể bị quá khích, lao tới chiếc giường bệnh nhân đã mất kia mà không ngừng gào thét, giọt ngắn giọt dài. Tôi kéo cô ấy lại, định gi


XtGem Forum catalog