
n chìm vào tĩnh lặng phía sau mình.
Không có Hi Văn, Dĩnh Hân của tôi phải làm sao bây giờ?
--oo0oo—
HI VĂN
Lẽ ra, tôi sớm phải nghĩ tới lão già này có chết cũng lôi tôi xuống nước mới phải.
Cảnh sát giam tôi hai ngày trong phòng thẩm vấn. Chí Bân mời luật sư tốt nhất cho tôi song vô dụng, cả hai chúng tôi đều biết lần đó tôi giết Khả Vi vốn không có dự tính trước, quá nhiều dấu vết để lại, hơn nữa đâu đâu cũng là tai mắt của Lạc Quân.
Cảnh sát dùng mọi cách ép cung, cuối cùng tôi cũng không thừa nhận, chẳng còn cách nào khác họ đành chấp nhận để tôi được bảo lãnh. Phiên tòa xét xử sẽ được thẩm định vào vài ngày tới.
Vừa được thả ra ngoài, tôi bảo Chí Bân đưa mình đến ngay bệnh viện. Có trời mới biết hai ngày không gặp tôi đã nhớ em đến mức nào. Chí Bân đỡ tôi vào đến viện, tôi liền cúi người xuống, không kiềm được xúc động mà áp mặt vào bụng em, nơi một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày.
Gương mặt em vẫn thản nhiên như đang ngủ. Tôi vuốt hàng lông mày mảnh mai ấy, tim quặn thắt.
Nếu vụ kiện này tôi không thoát được, mẹ con em sẽ ra sao?
Tôi ở lại với Dĩnh Hân thêm vài ngày trước phiên tòa. Thời gian này tất cả mọi người đều trở nên bận rộn. Việc của anh em trong cô nhi viện vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khiến Chí Bân phải chạy vạy khắp nơi. Lạc Quân bắt cóc Dĩnh Hân, nhưng lão nằm mơ cũng không nghĩ tới một nửa số thuộc hạ trung thành của lão lại là anh em cùng chúng tôi lớn lên vào sinh ra tử, cùng nhìn thấy bộ mặt giả nhân giả nghĩa của lão. Chúng tôi bày ra cái bẫy lớn để dụ lão xuất đầu lộ diện, sau đó có thể đường đường chính chính tống lão vào ngục, chỉ không ngờ cái giá phải trả lại quá lớn như thế.
Vuốt mái tóc mỏng manh của Hân đang nằm trên giường, hơi thở em vẫn nhè nhẹ như không khiến tôi bất giác thở dài. Nắm lấy tay em, áp từng ngón tay mềm mại mỏng manh ấy vào gò má mình, tôi ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi.
Cánh cửa phòng phía sau bỗng dưng bật mở. Nghĩ là y tá đến xem bệnh án, tôi cũng không quay người lại, cho đến khi nghe một giọng nói tà mị vang lên: “Cháu ngoan, nhìn con có vẻ rất hạnh phúc nhỉ?”.
Tôi giật phắt người. Lạc Quân? Sao lại có thể là lão?
Trước sự kinh ngạc của tôi, lão ta đi đến chiếc bàn đối diện mà chễm chệ ngồi xuống. Mấy tháng không gặp, lão có vẻ ốm hơn trước đây, song cái dáng vẻ hư tình giả ý thì vẫn không thay đổi chút nào. Khóe môi tôi nhếch lên. Sao tôi lại có thời ngu ngốc đi tin lời một con người như thế này?
“Ngạc nhiên sao?”. Lão cười cười tiếp: “Thằng nhóc này vẫn khờ như vậy, con nghĩ chỉ có con mới có quyền bảo lãnh sao? Chậc chậc, lâu rồi không gặp cháu dâu của ta, nhìn con bé có vẻ tươi tỉnh ra hẳn nhỉ”.
Nhìn thấy cánh tay lão sắp chạm vào mặt Hân, tôi chồm người tới định ngăn lại, song tôi lại quên mất rằng lúc này chân mình không thể cử động bèn mất đà ngã lên người em. Lạc Quân thấy thế cũng không vội nói gì, giọng cười của lão lại càng khó nghe hơn.
“Xem con đi, mới hai mấy tuổi đầu mà đã như thế rồi, xem ra cũng chẳng sống được bao nhiêu ngày nữa”.
“Cút ngay!”. Tôi gầm gừ trong họng, dù thực tế cũng chẳng còn sức để chống chọi với lão. Thừa thế tôi nhìn ra ngoài, hét gọi y tá vào, song cánh cửa vẫn đứng im lìm đó. Chẳng lẽ lão đã cho người canh giữ bên ngoài?
“Chậc chậc, một con bé xinh thế này mà lại phải sống cuộc sống thực vật, kể cũng đáng thương nhỉ?!”. Lão cười gằn tiếp: “Cháu trai à, con cũng sống không được bao lâu nữa. Thế này nhé, đừng bảo chú không nể tình máu mủ. Vợ và con của con cứ để đấy, sau này chú chăm sóc, con thấy thế nào?”.
Vừa nói, cánh tay lão vừa giương ra chạm vào ống truyền thuốc trên cao. Tôi muốn nhón người lên để giật lại nhưng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão diễn trò trước mặt mình.
“Rốt cuộc ông muốn gì?”.
“Được, nói vào vấn đề chính”. Lão hắng giọng, nụ cười trên môi cũng biến mất hẳn. “Vài ngày nữa là phiên tòa diễn ra. Con biết phải ăn nói thế nào rồi chứ hả?”.
“Sao tôi lại phải nghe theo lời ông?”.
“Tại sao à? Đừng quên, cháu trai, con sống được bao nhiêu lâu nữa, không phải con còn rõ hơn chú sao? Cho dù con đưa được chú vào tù thì thế nào? Phe cánh của chú còn đầy rẫy đó, muốn ra khó lắm sao? Huống hồ, còn có một đạo luật, gọi là, bệnh nhân tâm thần thì có chế độ giam giữ đặc biệt, chẳng lẽ con chưa từng nghe sao?”.
“An ổn nghe lời chú, chú sẽ để con bé này an toàn nằm ở đây qua ngày. Còn nếu không, chú cũng không chắc mình sẽ làm thế nào? Cử một thủ hạ trung thành đến đây chăm sóc nó chẳng hạn, hay đợi đứa trẻ sinh ra rồi nuôi dưỡng nó như chú nuôi dưỡng con vậy”.
“Ông uy hiếp tôi?”. Tôi gằn giọng, có thể cảm nhận giăng mắt mình là một màn sương mờ.
“Không phải uy hiếp mà là thương lượng. Hôm nay chú đến đây chỉ nói với con bấy nhiêu thôi. Cháu trai à, con vẫn nên chăm sóc cho mình thật tốt đi. Phiên tòa vài ngày nữa chú sợ con ra không được. Haha…”.
Dứt lời, lão tông cửa đi ra ngoài.
Tôi thở hồng hộc nhìn theo dáng lão, sau đó lại nhìn xuống Hân vẫn đang thản nhiên như đang ngủ.
Một nụ cười bất giác lại hiện trên khóe môi.
--oo0oo—
CHÍ BÂN
Từ chỗ Tử Kiệt về, t