Snack's 1967
Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321363

Bình chọn: 10.00/10/136 lượt.

ôi đi thẳng đến phòng bệnh của Dĩnh Hân. Hi Văn vẫn ngồi đó như bao ngày, sắc mặt càng lúc càng kiệt quệ, có lẽ cũng chẳng còn gắng sức được lâu nữa.

Tôi quẳng xấp hồ sơ lên bàn, cau mày hỏi cậu ấy: “Lão ta được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Không chỉ cảnh vệ mà có cả người của cảnh sát nữa. Cậu vẫn quyết định như vậy sao?”.

“Ừ”. Cậu ta vươn ngón tay, lau lau trên gương mặt hồng hào của Hân, cũng không thèm quay sang nhìn tôi.

“Vậy cậu có nghĩ… nếu như cô ấy tỉnh lại…”.

Cử động trên tay cậu ta có vẻ chậm lại đôi chút, đoạn, cậu ta giương mắt sang tôi, cười cười nhưng lại có một chất lỏng nào đó rơi trên gò má: “Khi đó, giúp tôi nói với cô ấy, tôi rất hi vọng cô ấy có thể nuôi dạy con tôi trưởng thành khỏe mạnh, được không?”.

Tôi cúi mặt, cố giấu đi đôi mắt đang bán đứng mình. Rõ ràng là cậu ấy khóc cơ mà. Sao sống mũi tôi lại cay cay thế này?

Bên ngoài cửa sổ, mây đen gió bão vẫn cứ vần vũ không ngừng.

Chẳng ai ngờ được, ngày hôm sau, thành phố lại đón nhận một tin chấn động mới.

Vài ngày trước phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu trẻ em lớn nhất thành phố, Lạc Quân đột nhiên bị tấn công. Theo lời một nhân chứng kể lại, chiếc xe ông ta đang chạy bon bon trên đường bỗng nhiên phát nổ. Tài xế chết ngay tại chỗ, bản thân Lạc Quân bị một người thanh niên kéo ra khỏi xe. Trong lúc mọi người vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì vụ tai nạn thì người này đã rút súng chĩa ngay thái dương lão.

Người ta kể lại, lão liên tục quỳ xuống xin tha, nào là không ngờ gã thanh niên này có thể đứng dậy khỏe mạnh gì gì đó, rồi lão sẽ để hết tài sản lại cho anh ta, thế nhưng anh ta vẫn không chấp nhận.

Cảnh sát bao vây khắp nơi, làm thành một vụ chấn động lớn lúc đó, thậm chí có rất nhiều phóng viên cũng đánh hơi thấy mà tìm tới. Giữa vòng vậy, trong lúc cảnh sát không ngừng kêu gọi bỏ súng xuống và nhân viên đàm phán hết lời can ngăn, thì người thanh niên đó chỉ cười gằn một tiếng, sau đó tuần tự kể ra những người anh ta đã giết, những tội ác mà anh ta đã làm bao nhiêu năm nay.

Giống như một lời tự thú.

Cuối cùng vào khoảnh khắc đó, anh ta bóp cò súng.

Thấp thoáng trong nhóm cảnh sát có người thét lên, song tất cả đã quá muộn. Vài viên cảnh sát xuất phát từ tâm lí bảo vệ con tin đã nổ súng. Người thanh niên cả người đầy máu, gục ngã xuống bên cạnh Lạc Quân. Khóe môi anh ta nở một nụ cười mãn nguyện.

Phiên tòa xét xử vài ngày sau đó vẫn diễn ra, nhưng hai đầu sỏ quan trọng nhất đã chết trong sự kiện kinh thiên động địa đó. Giới truyền thông đưa tin liên tục trong mấy tháng trời, một vụ án mà những tình tiết trong đó đã trở thành sự kiện li kì nhất, oanh oanh liệt liệt, cuối cùng cũng bị thời gian làm vùi lấp.

Thì ra tất cả chúng ta, dù đã từng có thời huy hoàng rực rỡ đến thế nào, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là một hạt bụi nhỏ giữa dòng đời mênh mông.

Trong vụ kì án này, tôi và Đường Phi đều bị sờ gáy. Tôi trực tiếp tham gia chỉ điểm giúp cảnh sát, sau đó lại có công lớn trong việc cung cấp thông tin phá vụ án, chưa kể việc Khải Nam và Dĩnh Ngôn hết lòng giúp đỡ cho tôi nữa. Thế nên, cuối cùng, tòa phúc thẩm xem xét rất lâu liền kết án năm năm tù.

Dĩ nhiên, tôi chẳng ngồi bóc lịch lâu đến thế. Bởi là thanh niên gương mẫu thời đại mới, đẹp trai sáng láng, cải tạo tốt, giữa năm thứ ba tôi đã có thể vác ba lô ra khỏi trại giam rồi.

Cùng số phận với tôi là Đường Phi. Cậu ta vướng vào nhiều vụ án hơn tôi, dù Dĩnh Ngôn lo lắng thế nào, án của cậu ta cũng tròn trĩnh ở con số mười năm. Thằng nhóc này bình thường lạnh lùng là thế, nhưng có tình yêu vào thì như hoa mọc sau mưa xuân. Cải tạo tốt, hiền lành hòa nhã thì không nói làm gì, đáng kể là chỉ bốn năm, cậu ta đã gom luôn tấm bằng thạc sĩ chương trình đào tạo từ xa, nghiễn nhiên ôm lệnh đặc xá từ chính phủ, còn trở thành tấm gương trẻ lên tạp chí nữa. Lúc tôi cầm tờ báo có in hình cậu ta, lại nhìn vẻ mặt đắc ý dạt dào của hai vợ chồng trẻ kia, tự dưng có một cảm giác ganh tị không nói thành lời.

Ngày ra khỏi trại giam, đón tôi không chỉ có Dĩnh Ngôn và Khải Nam mà còn có Tử Kiệt. Vì nhiều lí do, lúc Hi Văn ra đi, cả hai chúng tôi đều không thể đưa tiễn người bạn cùng uống máu ăn thề với mình. Có lẽ đến lúc chết, Lạc Quân vẫn không thể ngờ người ông ta coi là quân cờ bí mật cuối cùng, lại chính là lá bài tẩy của chúng tôi.

Tự lão ta chui vào xe Tử Kiệt, tin vào sự tận tâm của cậu ta mà không ngờ cậu ta cũng như chúng tôi, đều muốn dồn lão vào chỗ chết.

Nghe nói, tháng mười năm đó, bác sĩ thực hiện phẫu thuật lấy đứa bé trong bụng Kẹo Chanh ra rất thành công. Theo như lời dặn Hi Văn để lại, chúng tôi đặt tên nó là Thái Dương, hi vọng đứa trẻ sẽ giống như cái tên của thần mặt trời, sẽ soi sáng cho nửa đời còn lại của mẹ nó.

Kẹo Chanh vẫn ngủ, một giấc ngủ rất sâu, tưởng như không bao giờ tỉnh lại nữa. Tôi nghĩ như thế cũng có cái hay. Ít ra thì chỉ trong giấc mộng triền miên đó, cô ấy mới có cơ hội gặp được Hi Văn. Không biết chừng giờ này họ đã xây được một căn nhà trong mộng rồi cũng nên.

Số tiền năm triệu USD trước đây được hoàn trả lại cho Dĩnh Ngôn. Cô ấy nhận lấy mà dường như v