
c đãi chúng tôi lắm. Ở
một nơi như thế này mà ông cũng thu xếp được ngôi nhà có ban công nhìn
thẳng ra biển, bên trong lại có sân vườn, ga-ra, thiết kế nội thất cũng
khá dễ chịu, chỉ là xa nơi náo nhiệt một chút thôi. Đi hết hai tầng của
ngôi nhà, tôi cũng hơi an tâm. Nói nào ngay thì nơi đây cũng không khác
mấy một khách sạn ven biển cả.
Nhà có năm phòng. Hai căn nhìn thẳng ra biển, hai phòng còn lại thì
nằm phía trước, cửa sổ đối diện với sân vườn, cuối cùng là căn phòng nhỏ dành cho một người dưới tầng trệt. Trước giờ tôi và Dĩnh Hân đều không
có thói quen ngủ chung, một phần vì tôi khá khó ngủ, cũng không chịu nổi mấy trò rỗi hơi ngày thường của đứa em gái này. Tham quan một lúc, tôi
quyết định lấy căn phòng nhìn ra biển ở tầng hai. Và tầng hai chỉ có 2
căn phòng như thế nên tôi quyết định rằng căn phòng còn lại sẽ là của
Dĩnh Hân luôn.
“Này.” –Tôi gọi với xuống đám người đứng bên dưới –“Xách đồ lên phòng này đi.”
Vốn dĩ chỉ muốn ra mặt một chút với đám nhân viên mới của ba, để bọn
họ e dè mà nghe lời tôi, chẳng ngờ chính lúc này, tôi lại nhìn thấy anh
ta.
Anh ta bước thờ ơ lên bậc thang, hai tay cho vào túi quần, tai giắt bluetooth. Vẻ mặt ấy, có chết cũng không thể nào quên được
“Tại… tại sao anh lại có mặt ở đây?” –Tôi lắp bắp hỏi.
“Ba cô thuê một nhóm vệ sỹ để bảo vệ cô, mức lương cũng khá lắm.”
–Anh ta bễu môi, mắt lơ đãng nhìn xuống bên dưới, không có vẻ gì là để
tâm tới vấn đề tôi vừa hỏi cả.
“Tôi không hỏi ba tôi làm gì, tôi hỏi tại sao anh lại ở đây kia mà.”
“Em không biết nghề nghiệp của anh là gì sao?” –Anh ấy nhíu mày nhìn
tôi, đường nét trên mặt vẫn nghiêm nghị như trước đây. Chỉ một ánh nhìn, song lại khiến môi tôi như thể bị khóa chặt, chẳng cách nào mở lời được nữa.
Dĩ nhiên tôi biết nghề nghiệp của anh chứ. Ngay từ khi anh về nước,
trở thành anh hùng trên mặt báo trong một vụ cướp thì tôi đã nhận ra anh ngay rồi. Thế nhưng điều tôi chẳng ngờ được là anh lại thật sự làm công việc này, một công việc vệ sỹ vốn chẳng cần mấy bằng cấp như thế lại
khiến anh có thể hy sinh tấm bằng đại học danh giá ở Anh sao?
Anh cũng không thể tôi có thời gian hồi tưởng lâu, đã vội bước ngang qua tôi, đưa mắt nhìn vào căn phòng phía sau.
“Cô lấy phòng này à? Vậy tôi sẽ bảo mấy người bên dưới thu xếp.”
“N… này.”
“Tên tôi không phải là ‘này’.”
“H.. Hy Văn.”
“Nói đi.”
Tôi im bặt khi anh quay sang, mắt anh ta bắt gặp cái nhìn của tôi, lồng ngực bỗng nhói lên, đau điếng.
Như cũng nhận thấy sự lúng túng từ tôi, Hy Văn kéo tôi trở xuống nhà
dưới, đổi đề tài bằng cái vỗ tay lớn: “Nào, mọi người, tập trung lại.
Chúng ta làm quen một chút.”
Tôi ngồi xuống bàn lớn cạnh Dĩnh Hân, con bé vẫn đang dọn dẹp lại mớ
cọ màu và mấy chiếc lọ thủy tinh nuôi trồng thực vật. Thấy thế tôi khẽ
nhíu mày, không ngờ Dĩnh Hân còn mang mấy cái lọ này đến tận đây.
Bất giác ngước mắt lên, bắt gặp cái nhìn của người kia, môi lại không kìm được tiếng lẩm bẩm:
Diệp Hy Văn.
Cái tên đã xuất hiện hàng ngàn lần trong giấc mơ của tôi.
Đến cả tôi cũng chưa từng nghĩ đến sẽ gặp lại anh trong cảnh tượng thế này.
Chẳng mấy chốc mấy cái ghế trước mặt tôi đã kín chỗ. Tôi đưa mắt quan sát từng người trong số họ, năm người con trai có vẻ mặt và khí chất
khác nhau, song nhìn chung họ đều có vóc dáng khá ổn, một số người còn
có gương mặt thật sự ấn tượng. Hy Văn chỉ từng người rồi giới thiệu với
chúng tôi.
“Đây là Tôn Thiên Luân, lúc nãy hai cô đã gặp rồi.”–Anh trỏ vào người thanh niên có mái tóc lòa xòa đã rước chúng tôi từ sân bay –“Trong thời gian ở đây Thiên Luân cũng là tài xế cho hai cô.”
Tôi liếc xéo anh ta, vẫn còn ghim hận việc anh ta quẳng chiếc vali
tôi xuống đất một cách thô bạo. Thiên Luân không tính là điển trai, song anh có gương mặt dễ nhìn, đôi mắt một mí đặc trưng của người Á Đông.
Anh ta cười nhạt đáp lại lời Hy Văn, tôi thấy thế cũng chẳng nói gì.
“Đây là Trương Chí Bân” –Hy Văn tiếp –“Cũng đã gặp rồi, trong thời
gian chúng ta ở lại đây, Chí Bân sẽ theo dõi tình trạng của Dĩnh Hân.”
Chí Bân chính là cậu thanh niên đã mở cửa cho tôi. Cậu ta có vẻ là
người ít tuổi nhất ở đây, nom gương mặt chắc cùng lắm cũng chỉ xấp xỉ
Dĩnh Hân. Lúc được giới thiệu, cậu ta vẫn đang dồn tâm trí vào bài hát
trong tai phone, mãi đến khi người ngồi cạnh huých vai mới sực tỉnh mà
cười cười đáp lại.
Dĩnh Hân đang săm soi mớ đồ vừa chuyển đến, vừa ngước đầu lên thấy
cảnh ấy bèn giơ tai vẫy vẫy lại. Khác với tôi, Dĩnh Hân xem ra có ấn
tượng rất tốt với Chí Bân. Trước giờ nó chưa từng chủ động với người lạ
như vậy bao giờ. Tôi cau mày, đột nhiên nghĩ đến việc ba tôi thuê cả hộ
lý cho Dĩnh Hân, ông ấy lo lắng chu đáo như vậy, xem ra khoảng thời gian chúng tôi ở đây cũng không ngắn.
“Dịch Khải Nam, cậu ấy là đầu bếp một nhà hàng năm sao rất nổi tiếng.” – Giọng Hy Văn vẫn đều đều, thấp thoáng một nụ cười.
Trừ Dĩnh Hân, mấy người xung quanh đều len lén đưa mắt nhìn tôi. Dù
là con gái song tôi chẳng mấy khi vào bếp, ở nhà cũng có đầu bếp làm sẵn nên những việc này chẳng bao giờ đến tay tôi cả.
Khải Nam là