
chàng trai cao lớn nhất cả bọn, nhưng anh lại có gương
mặt khá trẻ, cùng một lúm đồng tiền nhỏ bên phải, tóc ngắn húi cua lịch
thiệp, nụ cười cũng rất hài hòa. Tôi đưa mắt nhìn anh, bất giác lại có
chút cảm tình với chàng trai này.
Hy Văn ho khẽ, sau đó anh chìa tay vào người cuối cùng trong cả bọn.
Người này có gương mặt góc cạnh khá nam tính, nhưng lại toát ra vẻ lạnh
lùng khiến người khác có cảm giác rùng mình.
“Đường Phi. Anh ấy và tôi – Diệp Hy Văn là sẽ chịu trách nhiệm chính để theo sát bảo vệ hai cô. Có gì cần hỏi nữa không?”
Tôi đặc biệt chú ý tới Đường Phi, sau đó đảo mắt quan sát tổng thể 5 người bọn họ một lần, không tránh được tiếng thở dài.
Ba tôi cũng thật là, chỉ tuyển người chăm sóc chúng tôi thôi mà, sao
tôi có cảm giác cứ như ông đang chọn kén rể ấy. Trong số bọn họ, bất
luận là gương mặt, vóc người hay khí chất, tùy tiện bốc đại một người ra cũng không chê vào đâu được.
Đột nhiên lại nghĩ đến Dĩnh Hân vẫn cười ngờ nghệch bên cạnh, tôi bất giác hiểu ra ít nhiều.
“Cũng vui đấy nhỉ.” -Tôi đứng dậy nói –“Đúng là bọn này cần một tài
xế, một hộ lý và đầu bếp, nhưng cũng không cần những vệ sỹ quái dị như
các anh. Các anh nghĩ chúng ta đang ở đâu chứ? Cho tôi xin đi. Nơi khỉ
ho cò gáy này có phải thành phố đâu?”
“Hợp đồng với ba cô chúng tôi đã ký.” –Hy Văn nói –“Nếu 6 tháng sau
cô vẫn còn sống để nói những lời đó thì cô không đuổi chúng tôi cũng sẵn sàng đi.”
Tôi im lặng, tránh cái nhìn của Hy Văn, cảm giác bức bách kìm nén
trong lòng lúc này lại không có chỗ bộc phát. Bỗng nhiên tôi có chút
hiểu quyết định của ba. Hẳn ông biết rõ chỉ cần là Hy Văn, tôi sẽ không
tài nào có thể hờn dỗi, quát tháo hay phản nghịch được, thế nên ông mới
để anh ấy đến đây, trở thành gông cùm khóa chặt bản tính bất kham nơi
tôi, khiến tôi đành phải thuận theo quyết định của ông ấy.
Điều tôi hận bản thân mình nhất là, biết thế, nhưng tôi lại không có cách nào kháng cự lại được.
Ba tôi đã đúng. Chỉ cần là anh ấy, đừng nói là nơi hẻo lánh này, cho
dù trước mặt là hố lửa, tôi vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào.
Khi một sát thủ chết đi, không chỉ thân xác anh ta hóa thành ngàn mảnh nhỏ,
mà cuộc đời anh ta cũng bị cả thế giới phỉ nhổ và khinh thường, tiếng xấu để lại muôn đời.
—oo0oo—
THIÊN LUÂN
Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Dĩnh Hân là thế này.
Hôm đó tôi ngồi ở bãi đỗ xe chờ Dĩnh Ngôn và Đường Phi đi siêu thị
ra, tiện tay mở đĩa CD yêu thích. Bấy giờ là tròn một tuần lễ kể từ khi
chính thức bắt đầu nhiệm vụ, song vẫn chưa nhìn thấy bất cứ manh mối
nào. Dĩnh Ngôn lẫn Dĩnh Hân đều là những cô gái bình thường, à không ,
dù họ chẳng bình thường tí nào nhưng cũng không đến mức dễ tiếp cận như
lời lão già truyền tin đã nói. Còn tên đồng sự bí mật của tôi thì vẫn
bặt vô âm tính. Hy Văn, Đường Phi, Khải Nam, Chí Bân và cả tôi, chẳng ai đeo nhẫn cả.
Tôi vỗ vỗ tay vào vô- lăng, khẽ thở dài.
Vốn là tôi muốn kết thúc nhiệm vụ càng sớm càng tốt, nhưng lại không
biết nên bắt đầu bằng cách nào. Trong suốt cuộc đời làm sát thủ, tôi đã
vào sinh ra tử rất nhiều lần, cũng đã tham gia rất nhiều vụ mua bán đẫm
máu, nhưng trong số những vụ đó, chưa từng có yêu cầu bắt tôi phải tiếp
cận mục tiêu, khiến họ từ từ tin tưởng để đạt được ý đồ cả. Tôi nên bắt
đầu từ đâu đây?
Tôi châm thuốc, lặng nhìn đầu lửa đang dần tàn lụi đi trong đêm, bất giác cảm thấy buồn cười.
Cuộc đời sát thủ lúc còn sống thì rất oanh oanh liệt liệt. Có bao
nhiêu người nghĩ đến được, chúng tôi thực chất cũng giống như điếu thuốc đang cháy dở này, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân từng chút từng chút
tự mình thiêu cháy chính mình, sau đó tan biến thành tro bụi.
Khi một sát thủ chết đi, không chỉ thân xác anh ta hóa thành ngàn
mảnh nhỏ, mà cuộc đời anh ta cũng bị cả thế giới phỉ nhổ và khinh
thường, tiếng xấu để lại muôn đời.
Tiếng nhạc vẫn rền rĩ trong không gian kín, làn khói thuốc len lỏi ra ngoài, chơi vơi trong không gian im ắng, mang theo một đốm lửa nhập
nhòe.
Có lẽ do giai điệu du dương của bản nhạc, cũng có lẽ vì tâm tình vốn
trĩu nặng, tôi hầu như đã quên đi rằng trong xe vẫn còn một người nữa.
Mãi cho đến khi cái giọng nheo nhéo từ phía sau cất lên: “Hôi quá, anh
quẳng thuốc đi.”
Dĩnh Hân trồi lên từ ghế sau, một tay bịt mũi lại, tay kia chộp lấy
điếu thuốc trong tay tôi quẳng ra ngoài cửa kính. Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng điếu thuốc xấu số, ngây ngốc hỏi: “Cô làm gì thế?”
“Bân nói tôi không được tiếp xúc với thuốc lá đâu. Anh hút thuốc ở đây tôi sẽ mách cậu ấy.” –Cô nàng khịt mũi đáp.
Tôi không đáp lời. Đối mặt với con bé này, xúc cảm của tôi dù thế nào cũng bay biến đi hết. Chiếc bật lửa trong tay hết mở ra rồi lại đóng
lại, ánh mắt lại dõi theo từng bóng người thưa thớt lướt qua cửa sổ.
Thoắt cái đã sắp vào thu rồi nhỉ?
Dĩnh Hân đang lôi một túi kẹo ra khỏi giỏ, nhìn thấy dáng vẻ thất
thần của tôi, cô bèn chìa một nắm đến, cười cười cầu hòa: “Anh ăn kẹo
nhé.”
Tôi hơi bất ngờ nhìn chiếc cổ tay trắng nõn đang chìa ra trước mặt.
Bên dưới dây da cầu kỳ mang chút phong cách nổi loạn là những vế