Pair of Vintage Old School Fru
Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322670

Bình chọn: 8.5.00/10/267 lượt.

áng lãnh đạm như cũ, giống như chúng tôi hoàn toàn không tồn tại ở đó. Lúc tôi leo lên cây để lấy quả cầu, cô lại bất ngờ ngẩng lên. Trớ trêu thay, ánh mắt lo lắng đó lại làm tôi mất hồn mà rơi thẳng xuống từ tán cây cao hơn ba mét.

Tôi bị gãy tay, cả buổi trưa cô đứng ngồi không yên bên ngoài hành lang phòng y tế, thậm chí còn hỏi han cô chủ nhiệm về tình trạng của tôi. Dĩ nhiên những chuyện này, sau khi đi học lại tôi mới biết.

Tôi biết Dĩnh Hân cũng để tâm đến tôi. Nếu không, một cô bé lãnh đạm như cô sẽ không dễ gì chú ý đến người khác như vậy. Suy nghĩ ấy khiến tôi như được tiếp thêm động lực, tôi quyết định theo đuổi cô.

Vài cô bạn cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ thi thoảng vẫn hỏi tôi, vì lí do gì mà tôi lại quyết tâm với cô ấy như vậy. Nếu nói xinh đẹp, Hân khi đó cùng lắm cũng chỉ xem là dễ thương mà thôi. Gương mặt và thân hình cô giống như một đứa trẻ chưa phát triển toàn diện, nhưng đôi mắt ấy lại câu hồn đoạt phách đến không ngờ.

Không biết từ lúc nào, tình cảm tôi dành cho Hân không chỉ là tình cảm trai gái đơn thuần thuở cắp sách đến trường. Bên cạnh những buổi ăn cơm cùng nhau, đưa cô về nhà sau giờ tan học, tôi lại bắt đầu muốn nhiều hơn. Đôi khi tôi sẽ suy nghĩ đến cuộc sống sau này của mình với cô ở bên cạnh. Chúng tôi sẽ từ bỏ mọi thử, trở về thôn quê xây một nông trại. Cô sẽ sinh ra những đứa nhỏ trắng trẻo và mập mạp, nụ cười khẽ mang lúm đồng tiền của cha mẹ chúng. Còn tôi sẽ dành cả đời mình để yêu và chăm sóc cô.

Dĩ nhiên, tôi cũng hiểu, tất cả chỉ có thể thực hiện sau khi tôi đã hoàn thành sứ mạng của mình.

Tiếc thay, cái ngày mà tôi chờ đợi ấy mãi mãi không bao giờ tới được.

Có đôi khi tôi cũng tự hỏi mình, thật sự Hân có từng yêu tôi không? Nếu yêu tại sao lại tàn nhẫn nói từ bỏ? Nhưng nếu không yêu, sao lại phải quan tâm đến tôi như vậy?

Có lẽ, với trí nhớ của cô hiện giờ, câu hỏi này của tôi mãi mãi sẽ không bao giờ có lời đáp.

Hân bậm môi, mắt len lén nhìn tôi. Không phải đến giờ tôi mới nhận ra cô bé dường như có chút e dè đối với tôi, chỉ mỗi mình tôi mà thôi. Có lần Chí Bân nói, mỗi khi Hân bướng bỉnh, chỉ cần lôi tôi ra dọa là được. Tôi nghĩ thế cũng hơi phóng đại, nhưng cái sự thật Hân sợ tôi thì không chạy đâu cho thoát.

“Cảm ơn anh”. Hân thỏ thẻ, vừa rụt đầu tính đi thì tôi gọi giật lại, chỉ lên trên tổ chim.

“Hình như chim mẹ bị thương. Anh thấy cánh nó dính máu”.

“Vậy… phải làm sao bây giờ?”. Sắc mặc Hân trở nên khẩn trương.

Tôi cười xòa: “Không sao. Lát nữa bảo Chí Bân trị thương cho nó là được. Nhưng cái tổ này nếu không có chim mẹ chăm sóc cũng không ổn. Tới đó anh bảo Khải Nam giúp dỡ tổ cất trong nhà”.

“Cám ơn anh”.

Hân nhe răng cười, nắm chặt tay tôi. Không hiểu sao bắt gặp ánh mắt cô bé nhìn lên, tôi bỗng lặng đi mất một lúc.

Hôm sau, Dĩnh Ngôn gọi điện về. Chỗ em cắm trại xảy ra một vụ lở núi, con đường dẫn về thị trấn đang sửa chữa nên phải hai ngày nữa mới về được. Tôi hỏi thăm an ủi em vài câu, sau đó bảo em đi ngủ sớm. Dĩnh Ngôn ấp úng như định nói thêm gì đó, cuối cùng lại thôi. Tôi quẳng điện thoại xuống bàn, lướt mắt nhìn chung quanh, bỗng nhiên có cảm giác trống trải kì lạ.

Chí Bân ngồi chăm chú trước màn hình tivi chơi điện tử, cũng không mảy may quan tâm đến tôi. Luân và Phi đã đi cùng Dĩnh Ngôn. Tôi bước ra thềm nhà, rút một điếu thuốc rít hơi dài.

Đêm khuya thanh tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng vo ve và thanh âm sóng biển đập vọng về ở đằng xa. Tôi nheo mắt, nhìn theo hai cái bóng trắng và hồng đang đôi co giữa khuôn viên vườn.

“Em không đi. Em không đi, nói thế nào em cũng không đi!”.

Tiếng Dĩnh Hân tôi còn lạ gì nữa, cái tôi lạ là sao cô bé lại có vẻ mặt dỗi mày chau với Khải Nam thế kia. Trong nhà này nếu còn ai nuông chiều Hân hơn Khải Nam, tôi xin tình nguyện đi bằng hai tay.

“Suỵt, nói nhỏ thôi, Hi Văn và Chí Bân nghe được bây giờ.”. Nam hạ giọng vỗ về. “Ngoan, nghe lời anh đi, lần này sẽ không để em một mình nói chuyện với Khả Vi nữa, anh sẽ ngồi cạnh bên em, được không?”.

“Không, đừng hòng. Em nói không đi là không đi!”.

“Nghe lời anh đi mà”. Mặc kệ Hân gắt gỏng, Nam vẫn nhẹ nhàng thuyết phục.

“Khônggg!”. Hân bắt đầu rít lên. Tôi lấy tay bịt tai lại. Chói tai quá đi mất.

“Đừng hét mà Kẹo Chanh, đừng hét”.

“Khônggggg…”.

Mặc kệ sự vùng vẫy của Hân, âm thanh như thể bị nghẹn lại rồi tắt hẳn. Điếu thuốc trên tay tôi rơi xuống, còn chưa kịp dập lửa. Hai cô cậu này không phải nghĩ mình đang đóng phim đấy chứ?

Dưới ánh đèn sáng choang treo ở cái đình giữa vườn, hai bóng người đang dây dưa lẫn nhau. Cánh tay cô gái ban đầu đặt trên ngực chàng trai, ý muốn đẩy cậu chàng ra. Nhưng trước sự áp bức ngày càng mãnh liệt, thân hình cô ngày càng xuội lơ, tùy ý chàng trai càn rỡ xâm lấn.

Tôi cảm thấy khan ở cổ, cố gắng lắm mới nuốt được không khí, liền bước trở vào nhà.

Trên sàn đá lạnh lẽo, ánh đỏ trên điếu thuốc cũng dần dần lụi tàn rồi tắt hẳn. Rốt cuộc tôi đã đánh rơi điều gì ngoài khoảnh sân ấy? Tôi cũng chẳng rõ. Trong đời mỗi người luôn có những lúc phải đưa ra quyết định, có thể là sai lầm, nhưng nhất định không được hối