Old school Swatch Watches
Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321962

Bình chọn: 9.00/10/196 lượt.

nhưng cậu ta lại là người của đối phương. Cuộc gặp này là phúc hay họa cũng chẳng ai biết được.

Vừa thấy chúng tôi, Chí Bân đã lao ngay vào Dĩnh Hân. Tôi vừa định đẩy cậu ta ra thì chẳng kịp nữa, cậu ta đã nhanh chóng tiếp cận rồi dùng hết sức mình mà… véo má Dĩnh Hân.

“Con bé này. Cậu bỏ ngoài tai lời tôi sao? Tôi bảo cậu cứ trốn ở đó, sao lại trở về hả?”. Giọng Chí Bân có vẻ giận, nhưng vẫn mang theo dáng vẻ trẻ con như trước.

Thấy ánh mắt Dĩnh Hân, tôi mới dừng hẳn lại, cũng không muốn cản trở bầu không khí của bọn họ, song Chí Bân lại nhanh hơn hẳn, nhảy đến chỗ tôi tiếp: “Cậu nhóc này, sao hả? Quên tôi là ai rồi sao? Chỉ đến chào hỏi bạn bè thôi, cậu có cần giương vẻ mặt như muốn giết người thế không hả?”.

Tôi cười cười, cũng chẳng biết đối đáp thế nào. May nhờ có Dĩnh Hân lay lay tay cậu ta, cậu ta mới hài lòng bỏ qua cho tôi.

“Ba tôi mất rồi. Cậu biết chứ?”. Hân nói đơn giản.

“Ừ, mấy ngày trước báo chí có đăng. Mình cũng không ngờ ông ấy lại để lại Star Sky cho cậu. Xong rồi, vì thế mà cậu chạy ba chân bốn cẳng về đây ư?”. Chí Bân nheo mắt tiếp: “Nếu cậu muốn giành lại Star Sky thì mình khuyên cậu bỏ cuộc đi. Việc này… rất nguy hiểm”.

Hân hết nhìn tôi, rồi lại nhìn Chí Bân. Cậu ta vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, còn ngồi chồm hổm xuống ghế, tự tay rót cho mình một tách trà, vừa thổi vừa cười hì hì quan sát chúng tôi.

“Không phải là Hi Văn bảo cậu tới đây thăm dò đó chứ?”. Hân hạ giọng hỏi.

“Cậu ta? Cậu ta thích thì có thể tự đến, còn phải bảo mình đến sao?”. Chí Bân cười, ánh mắt mở to vô tội tiếp: “A, mình quên kể cho cậu nghe một tin vui, chắc cậu sẽ hả dạ lắm. Khả Vi chết rồi. Chết vì một dao chí mạng đâm vào tim, hệt như cách cô ta đối với cậu vậy”.

Không thấy Hân nói gì, tôi cũng có thể tưởng tượng được gương mặt cô lúc này. Với những sát thủ như chúng tôi, sinh mạng con người đều có thể dễ dàng kết thúc, song Hân thì khác. Cô ấy trân trọng mạng sống của mỗi người, cho dù là người đã từng muốn dồn cô vào chỗ chết.

Trầm mặc hồi lâu mới thấy cô lên tiếng: “Chẳng lẽ Khả Vi giết tôi thì không còn ai nói bí mật con chip cho các người, thế nên các người mới muốn trừng phạt cô ấy?”.

Chí Bân ngoáy ngoáy tai: “Cậu nghĩ vậy cũng được. Ít ra đó là lí do bọn mình báo lên tổ chức về cái chết của cô ta. Nhưng Kẹo Chanh à, chẳng phải mình chưa từng nói với cậu sao, để giết một người, đôi khi vài ba lí do cũng chỉ là cái cớ thôi”.

Dĩnh Hân cau mày, không nói không rằng, bước một mạch ra đến cửa, mở rộng nó ra: “Về đi. Ở đây bọn mình không chào đón cậu”.

Chí Bân cười với tôi, đoạn bước một cách thư thái ra ngoài. Lúc bước ngang qua Dĩnh Hân, vẻ mặt đùa cợt của cậu ấy biến mất.

“Kẹo Chanh, là mình đã nhắc nhở cậu phải ở lại căn nhà đó, mình không thể ra mặt bảo vệ cậu cả đời, nhưng ít ra đủ để khiến người khác không tìm được cậu. Thế nhưng, cậu đã chọn con đường này. Là cậu dùng hình thức ngu ngốc nhất để đối mặt với bọn mình. Mình tuy là bạn cậu, song nói cho cùng, mạng sống của cậu không đáng giá bằng mạng sống của mình. Vào lúc nguy hiểm nhất, người mình chọn bảo vệ cũng không phải cậu. Vì vậy, hôm nay mình bước ra khỏi đây, lần sau gặp lại, nếu không phải cậu giết mình thì là mình giết cậu. Việc này mình tin rằng cậu cũng hiểu”.

Quay sang tôi, Chí Bân lại trỏ vào cô gái bên cạnh, cười nhạt nhẽo: “Bảo vệ tốt cho cô ấy. Cậu sẽ không đoán được bây giờ mạng của con bé này được ông chủ chúng tôi treo giá bao nhiêu đâu. Mà tôi cũng chẳng có cách nào cứu cô ấy thêm vài lần nữa”.

Nói xong, cậu ấy vội vã quay đi, cánh cửa đóng sầm lại. Tôi biết cậu ta giận, nhưng bấy nhiêu đó cũng chẳng thể nói lên điều gì. Sự thật là chúng tôi giờ đã đứng ở hai chiến tuyến, nếu sơ sẩy không đề phòng cậu ta thì bất cứ lúc nào, người chết cũng sẽ là tôi và Dĩnh Hân.

Mãi một lúc, Hân vẫn đứng thẫn thờ ở đó.

Tôi quay lại, trấn an cô ấy: “Không sao đâu. Lực lượng cảnh vệ này đều do đích thân anh chọn, huống chi khách sạn rất bảo mật. Bọn họ làm cách nào cũng không thể đột nhập vào đây được”.

Dĩnh Hân không nói gì, ánh mắt cô chỉ lẳng lặng tránh đi. Thật ra tôi biết cô đang suy nghĩ đến một vấn đề khác.

Thời gian cuộc họp cổ đông càng đến gần càng kinh động các phóng viên. Không cần nói cũng biết, Star Sky là một trong những tập đoàn lớn nhất, có ảnh hưởng đến kinh tế cả nước, mà cô nhị tiểu thư này bấy lâu nay luôn được xem là bí mật gia tộc, đùng cái lại xuất hiện, công khai muốn đứng ra tranh giành gia sản, chỉ cần đưa lên báo thôi cũng biết là thu hút dư luận đến mức nào.

Thế nhưng, chẳng ai trong số đó biết được gương mặt thật sự của Dĩnh Hân.

Rồi một hôm, tôi đưa Dĩnh Hân đến căng tin dưới lầu mua thức ăn, không biết bằng cách nào, vài phóng viên cũng lẻn vào được. Ngay lập tức, ngày hôm sau tấm ảnh tôi và Hân được đăng lên trang nhất, với những tiêu đề chẳng mấy hay ho gì. Họ tung tin tôi là người tình không lộ mặt của cô, cái khiến tôi tức giận nhất là… họ lại nhấn mạnh vết sẹo trên gương mặt cô.

Sau khi cầm bài báo đó, tay cô run run, song lại không nói lời nào. Lúc tôi giật tờ báo đi, cô chỉ cười lạnh nói: “Chỉ