The Soda Pop
Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321840

Bình chọn: 7.00/10/184 lượt.

uay ra cửa. Kế hoạch này tôi đã chuẩn bị trong nhiều ngày liền, người đầu tiên tôi muốn chia sẻ là Thiên Luân, thế nhưng lúc bước ra khỏi phòng họp, tôi mới ý thức rõ ràng rằng, Thiên Luân đã thật sự mất rồi.

Chết. Chỉ một từ đơn giản thôi cũng đủ khiến tim tôi quặn thắt lại. Hóa ra, dù đã từng gần gũi đến thế nào, cuối cùng cũng không có ai ở bên cạnh bạn mãi mãi. Con đường phía trước bất luận là tăm tối hay tươi sáng, sẽ không còn ai yên lặng nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng an ủi: “Có anh ở đây”. Nhớ cánh tay thô ráp anh đặt lên lưng tôi dỗ dành, cũng cánh tay đó, vào lúc tôi tuyệt vọng nhất đã lau nước mắt cho tôi, nhẹ giọng trách móc: “Một câu ‘em đau lòng lắm’ khó nói như vậy sao?”.

Từ nay về sau, trên con đường này, chỉ còn mỗi mình tôi lẻ loi cô độc, sẽ không còn ai vì nước mắt của tôi mà đau lòng, vì thống khổ của tôi mà thương xót nữa.

Trong lúc hoang mang, đột nhiên tôi nhìn lại đoạn hành lang trống trải sau lưng mình. Ánh sáng, một lúc nào đó sẽ dừng lại. Còn sự tuyệt vọng của tôi, liệu ai có thể dập tắt được đây?

Trở về khách sạn, tôi nhìn thấy nhân viên cảnh vệ đang giữ lấy em trai của Thiên Luân. Cậu thanh niên này mới chỉ trên dưới mười tám tuổi, vẫn chưa thoát khỏi cái bốc đồng của tuổi trẻ. Vừa thấy tôi, cậu ta đã lao ngay đến, nhưng dùng dằng thế nào cũng bị cảnh vệ của tôi giữ lại. Tức mình, cậu cứ giữ tư thế đó mà gào vào mặt tôi.

“Là tại cô, là cô hại anh trai tôi đến chết”.

Tâm trạng tôi bấy giờ không thể nói là tốt. Tôi khoanh tay, cũng chẳng ra hiệu cho cảnh vệ buông cậu ta, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Tên cậu là Gia Lạc?”.

Trước đây, tôi thường nghe Luân kể chuyện anh em họ cho tôi nghe. Trong ấn tượng của tôi, Lạc là một đứa trẻ khá hiểu chuyện, nào ngờ cậu ta chẳng những không đáp lời mà còn tức khí muốn lao vào tôi một lần nữa. Tôi bước đến bàn, rót ra một li nước, đoạn hất thẳng vào mặt cậu ta.

“Cô…”. Cậu ta lắp bắp, mắt mở to, song không nói được lời nào.

“Tôi nói cho cậu biết, đúng vậy, Thiên Luân chết là vì bảo vệ tôi. Nhưng cậu cũng nên nghĩ lại xem là ai giết anh ấy. Bao nhiêu năm qua, là ai bắt anh em các người, giữ cậu lại làm con tin, ra điều kiện ép Thiên Luân đi giết người cho bọn họ. Bọn họ hứa trả tự do cho anh em cậu? Có làm được không? Bao nhiêu đây tuổi rồi, chẳng lẽ cậu không nhận ra ai mới là kẻ thù của mình sao? Nếu thật sự như vậy, tôi cũng cảm thấy rất thương xót cho Thiên Luân, không ngờ anh ấy làm mọi thứ chỉ vì một tên nhóc đầu heo như cậu”.

“Cô…”.

“Tôi không có nhiều thời gian tranh cãi với cậu. Thiên Luân là bạn của tôi, việc anh ấy chưa hoàn thành tôi sẽ làm thay anh ấy. Cậu hiện giờ không thể ở lại thành phố được. Tôi sẽ sắp xếp đưa cậu sang Anh một thời gian, nếu được thì học hành ở đó cho tốt vào. Đừng để Thiên Luân chết mà vẫn không yên tâm vì cậu”.

Không đợi cậu ta đáp lời, tôi đã loạng choạng bước trở về phòng. Vừa ngã người xuống, tất cả sức lực trong tôi như đình trệ. Vết thương ở vai chưa được điều trị cẩn thận vẫn nhói lên khiến tôi đau âm ỉ, đành phải ngồi dậy, tự rót cho mình một cốc nước để uống thuốc.

Bỗng dưng có chút hoài niệm những ngày trước đây, không cần biết đòi hỏi của tôi vô lí đến mức nào, bọn họ đều giúp tôi thực hiện, thế mà trong căn phòng lúc này chỉ còn mỗi mình tôi.

Tôi cứ nằm đó, nửa tỉnh nửa mê, có lúc dường như cảm thấy cơ thể mình phát sốt. Trong cơn mê sảng, tôi vẫn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một người con trai luôn mỉm cười dõi theo từng bước tôi đi, tựa như hoa hướng dương luôn hướng theo ánh mặt trời rạng rỡ.

Thiên Luân, nếu linh hồn con người sau khi chết vẫn tồn tại, có phải anh sẽ mãi mãi dõi theo em không?

Đám tang của Thiên Luân diễn ra trong thầm lặng. Người chết xem như hết. Cho dù lúc còn sống, anh ấy là tội phạm truy nã, đã xuống tay với không biết bao nhiêu người, thì lúc chết đi mọi thứ đều trở về với cát bụi. Tôi lo liệu mọi thứ cho anh ấy, để Gia Lạc ngồi ở vị trí thân nhân, phần mình tự mình quỳ lạy đáp lễ. Tưởng như không có ai đến, song buổi sáng ngày hôm ấy lại xuất hiện hai người mà tôi không ngờ nhất.

Gia Lạc không biết gì về bọn họ, chỉ ngơ ngác nhìn tôi đứng chắn trước linh cữu của Thiên Luân. Chí Bân gãi gãi đầu, vẻ khó xử, trong khi Hi Văn vẫn lẳng lặng quan sát hành động có vẻ kì quặc của tôi.

“Kẹo Chanh, chỉ là một nén nhang thôi mà. Dù sao chúng tôi cũng từng là bạn”. Chí Bân lên tiếng trước. Tôi quẳng sang cậu ấy một cái nhìn khinh miệt, đoạn cắt lời nhìn Hi Văn.

“Ở đây không hoan nghênh anh, xin anh về cho”.

Hi Văn thở dài nhìn tôi, hạ giọng: “Em tin hay không cũng được. Cái chết của Thiên Luân anh không có phần. Thực tế, anh không hề cho người gây sự với các em”.

Tôi không nói không rằng, vẫn khoanh tay đứng nguyên đó chắn đường bọn họ. Biết không cách nào để lay chuyển tôi, Chí Bân mới đành đứng ra ôm lấy tôi hòa giải.

“Được rồi, được rồi Hân, cậu ta không thắp, mình thắp được không? Xem như mỗi người nhường một bước được chứ?”.

Cuối cùng, tôi đành nhượng bộ. Chí Bân hành lễ xong thì kéo Hi Văn vẫn còn đứng tần ngần đó ra ngoài. Tôi không nhìn anh ta, nhưng vẫn cảm giác ánh