Old school Swatch Watches
Tăng Sản Báo Quốc

Tăng Sản Báo Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322575

Bình chọn: 8.5.00/10/257 lượt.

ờ cô đã được chứng kiến tận mắt.

Cao Bảo Nhi cười gượng, vẻ mắt cứng ngắc: “Không có nghiêm trọng như vậy! Chỉ là bọn con không muốn kết hôn thôi.”

Không cần phải cứng rắn muốn đánh chết con mình như thế.

“Cái gì gọi là không muốn kết hôn thôi, nó đã phạm vào quy tắc tối kỵ của Mạt gia, y theo gia pháp là phải đánh gãy hai chân.”

Ha ha! Gừng càng già càng cay, Tiểu Bảo Nhi muốn đấu với bà còn sớm lắm

“Cái gì” Bà là đang nói giỡn… phải không!

Cao Bảo Nhi nhìn qua phía ba Mạt đang ngồi bên cạnh, ông liền không ngần ngại mà gật đầu, chứng thật có cái gia pháp đó, cô không khỏi cảm thấy hoảng sợ…

Có cần đùa dai như vậy không?

“Yên tâm, mẹ sẽ làm chủ cho con, nếu nó dám không cưới con, ngày mai mẹ sẽ đánh gãy chân nó.” Để xem mấy đứa còn muốn kéo dài đến bao giờ.

Mẹ Mạt vừa nói xong thì ba Mạt cũng phối hợp theo, làm ra động tác như muốn đánh người. Cao Bảo Nhi vội vàng nói: “Là con không muốn kết hôn, không có liên quan gì đến anh ấy.”

“Đừng sợ, đừng sợ, mẹ sẽ không để con nhìn thấy máu, mẹ sẽ xử lý nó ở bên ngoài, con không cần nhìn cảnh máu me này.” Mẹ Mạt an ủi, ôm lấy Cao Bảo Nhi bộ dạng giống như gà mẹ che chở cho gà con.”

“Nhưng... Nhưng mà con và anh ấy đã sống chung với nhau…” Không thể để hình ảnh bạo lực gia đình diễn ra trong nhà được.

“Cái gì, đã sống chung mà còn chưa kết hôn sao?” Mẹ Mạt khiếp sợ hét lớn.

“Con... Chúng con…” Cao Bảo Nhi chỉ còn biết cười trừ, cô không biết phải làm sao bây giờ.

Sớm biết như vậy sẽ không lợi dụng Tiểu Hiên truyền lời, đợi thêm mấy năm nữa chắc ba mẹ anh ấy sẽ không tức giận như bây giờ.

“Con không cần nói, mẹ đều biết hết, khẳng định là do biểu hiện của Đề Á quá kém nên con mới không chịu gả cho nó.” Mẹ Mạt thở dài, thất vọng nói.

“Không phải... ”

“Mẹ, con của mẹ không có kém như vậy, mẹ nhìn Ái Á này, người gặp người yêu không phải là do công sức của con sao.” Anh thực sự rất cố gắng mà, chứ không thì viên thịt tròn này ở đâu ra.

Mẹ Mạt tức giận liếc anh: “Đúng là vô dụng, con cái cũng có rồi mà không cưới được mẹ nó, nói ra thật mất mặt, sau này đừng nói với người ta con là do mẹ sinh ra.”

“Cô ấy không chịu lấy chồng con còn cách gì chứ.” Anh rất cố gắng mà, chỉ là...

“Đó là vì con không đủ tích cực, không muốn chịu trách nhiệm với người ta.” Mẹ Mạt mắng xong lại dịu dàng quay sang nói với Cao Bảo Nhi: “Bảo Nhi, có mẹ đứng ra làm chủ cho con, đừng kéo dài thời gian nữa mà hãy chon một ngày làm đám cưới đi.”

“Mẹ Xuân, con... ” Có phải nhanh quá không, ít nhất cũng phải đợi hai, ba năm nữa.

Không đợi cô nói hết, mẹ Mạt đã nhìn chằm chằm bụng cô nghi ngờ nói: “Con có phải là hơi mập không, làm sao mặc lễ phục đây?”

Vừa nghe thấy chữ “mập” Mạt Đề Á đã nhanh chóng bay đến đằng sau Cao Bảo Nhi, vòng tay ôm lấy thắt lưng cô: “Cô ấy không mập, hơn nữa còn rất gầy.”

“Cái này mà gọi là không mập, con muốn nuôi con bé thành heo sao?” Trợn mắt nói dối như thế, nó muốn lừa ai chứ.

Cao Bảo Nhi nghe vậy thiếu chút nữa cười ra tiếng. Câu nói này cô đã nói không biết bao nhiêu lần nhưng người đàn ông phía sau không chỉ không nghe, mà còn nói là mập mạp mới tốt.

May mắn là cô và con gái không dễ mập, nếu không anh sẽ thành công nuôi một đôi mẹ con heo.

“Mẹ, cô ấy chỉ là đang mang thai, không có mập.” Nếu làm cô buồn bã thì đời này anh cũng đừng mong kết hôn.

“Cái gì, lại có?” Mẹ Mạt tính toán trong lòng, sau đó mở miệng nói: “Không cần xem ngày nữa, ngày ba tháng sau là sinh nhật mẹ, hai con kết hôn luôn đi.”

“Hả!”

“Cái gì”

“A!”

Nhanh vậy sao? Ngày ba tháng sau còn chưa đến mười ngày, có kịp không?

Chỉ cần có tiền, cái gì cũng kịp.

Ba năm qua, “Trò chơi dâu tây” đã từ một công ty nhỏ với hai mươi nhân viên đã mở rộng thành một xí nghiệp lớn với hàng trăm nhân viên. Ông chủ chỉ cần hét một tiếng là toàn thể nhân viên sẽ chạy đến giúp đỡ.

Người có tiền thì có gì không làm được.

Mười ngày?

Chỉ cần bảy ngày là đã làm xong.

Từ áo cưới của cô dâu đến lễ đường, danh sách khách mời, chụp ảnh cưới, tất cả đều có người làm hết, không cần phải lo lắng.

Vì Cao Bảo Nhi từng nói là cô bị dị ứng phấn hoa nên lễ đường không hề có một bông hoa tươi nào, bao gồm cả hoa cô dâu cầm.

Nhưng hai bên lễ đường lại được trải kín bằng hoa bách hợp, số lượng không nhiều không ít, vừa đúng chín trăm chín mươi chín bông, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Nhưng tất cả mọi thứ đều không thể sánh được với cô dâu, đôi bông tai trong suốt màu tím, chiếc vòng cổ mỹ lệ, và cả cái ngọc lục bảo kia nữa.

Chú rể thật sự rất chu đáo, mọi người có thể cảm nhận được cô dâu chắc chắn sẽ có cuộc sống hạnh phúc.

“Cậu xoay qua xoay lại làm cái gì, cái cà vạt kia muốn rơi rồi kìa.” Làm anh cũng muốn bỏ chạy.

“Tớ hồi hộp.” Cái cà vạt cứ muốn bay ra ngoài.

“Hồi hộp cái gì, có ai tới ăn thịt cậu đâu.” Chẳng có chuyện gì xảy ra mà cứ lo lắng, thật vớ vẩn.

“Đây là lần đầu tiên tớ kết hôn, đương nhiên là cảm thấy hồi hộp.” Chờ đợi mười mấy năm, rốt cuộc giấc mơ của anh cũng thành sự thật.

DIệp Vân Bạch tức giận nói: “Kết hôn lần nữa sẽ quen thôi.”

Mạt