Lão Mạc đã mất rồi, hôm nay ba thay ông ấy đưa con đi lấy chồng, sau này chúng ta là người một nhà, ba cũng là ba của con.” Ông thương tiếc nói.
“Vâng! Cám ơn ba, ba, con vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.” Trên đời này còn có người yêu thương cô.
Cao Bảo Nhi bước vào lễ đường, xung quanh cô vang lên tiếng nhạc du dương, thời gian dường như ngừng lại.
Lúc ba Mạt đem tay Cao Bảo Nhi đặt vào bàn tay Mạt Đề Á, ông nói: “Chăm sóc tốt cho con gái ba.” Hơn một nửa khách mời đều bật khóc vì câu nói này.
Đây là một hình ảnh rất cảm động, cho dù là đàn ông cũng không kìm được mà phải rơi nước mắt.
Hôn lễ long trọng mà trang nghiêm, không có mục sư hoặc người đọc diễn văn, chỉ có bạn thân của hai người thay phiên nhau lên đài chúc mừng.
Tiếng cười vang lên không dứt, Mạt Đề Á từ đầu đến cuối đều đỡ lấy thắt lưng cô, chống đỡ toàn bộ sức nặng của cô, chia sẻ sự vất vả khi mang thai với cô.
“Trao đổi nhẫn.”
Người chủ trì nói xong, Tiểu đồng Trầm Thiếu Hiên liền mang một cái hộp được boc vải nhung màu hồng tiến lên.
Vợ chồng trăm năm hạnh phúc, cả đời sống bên nhau, không gì có thể chia lìa. Chiếc nhẫn kim cương chói lọi, chiếu ra tình yêu vĩnh cửu vĩnh kết đồng tâm của hai người.
Đột nhiên, có khách quen trong tiệm cà phê, cố ý bịt mũi hét lớn: “Ai phản đối thì nhanh chân lên, hôm nay là ngày cuối cùng, ván cược này đã kéo dài ba năm, thông sát.”
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nở nụ cười.
Khách hàng ở tiệm đều rất kiên trì, cược một cái là ba năm! Có thắng có thua đều vui vẻ chờ đợi đến bây giờ, mong chờ hai người trở thành vợ chồng, hạnh phúc bên nhau.
Suy nghĩ của mọi người đều giống nhau, đều mong hai người từ nay về sau vui vẻ, có cuộc sống hạnh phúc.
“Tôi phản đối.”
Cái gì! Thật sự có người nhảy ra ngăn cản sao.
Mấy trăm ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm vào người đứng bên cạnh chú rể.
“Cậu đã kết hôn rồi thì chắc sẽ không để ý đến việc cưới thêm một người nữa phải không, không mất nhiều thời gian đâu.” Diệp Vân Bạch lôi ra một miếng gỗ dài dài từ trong áo khoác.
Tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi.
Không thể nào! Ngay cả cái này cũng thỉnh mang ra đây sao?
Mọi người rất nhanh lấy lại tinh thần, khiêng người đàn ông trúng tà này ra ngoài.
Hôn lễ lại tiếp tục, dàn nhạc tấu bài “Gia đình chúng ta”, có mấy em bé mặc đồng phục học sinh hát theo dàn nhạc…
“...Gia đình chúng ta thật hạnh phúc, cuộc sống ấm no lại khỏe mạnh, anh em trong nhà lại hòa thuận, cha mẹ đều hiền lành, mặc dù không có một vườn hoa rộng lớn, Xuân Lan thu quế bay theo chiều gió, tuy rằng không có một phòng khách lớn nhưng mùa đông ấm áp mùa hè lạnh, gia đình chúng ta là số một! Con không thể rời đi người, công ơn của người... ”
Mạt Đề Á – Anh đã làm được, hết lòng tuân thủ lời hứa năm ngoài, cho cô bé xinh đẹp một gia đình lớn hạnh phúc.
“Bảo bối, em lại đây một chút, anh muốn em gặp người này.”
“Ai vậy?” Là ai mà thần bí thế.
Tiệc cưới tiến hành được một nửa, vì lo lắng cô không chống đỡ nổi nên anh đã dìu cô vào phòng nghỉ.
Cao Bảo Nhi uống nước trái cây rồi khép hờ mắt tính nghỉ ngơi.
Nhưng cô vừa mới nằm xuống đã bị lay tỉnh, mở mắt ra, là chồng cô đang gọi.
“Trước tiên em hít sâu một hơi, không cần lo lắng, cũng đừng kích động, anh không biết đây là chuyện vui hay là chuyện buồn nhưng anh hy vọng, em có thể bình tĩnh tiếp nhận nó.” Anh thật vất vả mới tìm được người này.
“Anh rốt cuộc đang làm cái quái gì, vì hôn lễ này em đã dậy thật sớm để trang điểm, bây giờ em rất mệt…” Sớm biết mệt thế này, cô sẽ không đồng ý kết hôn với anh.
Ba mẹ anh rất quan tâm đến hôn lễ này nên có nhiều việc làm rất rườm rà, làm cô mệt muốn chết.
“Bảo Nhi... ”
Một tiếng kêu chần chờ làm cô rùng mình. Cô cảm thấy thật căng thẳng, ngã người dựa vào Mạt Đề Á, vẻ mặt ban nãy còn đang làm nũng bây giờ trở nên bối rối, chôn sâu vào ngực anh.
“Không phải sợ, anh ở đây với em.” Mạt Đề Á nhẹ giọng trấn an, vỗ nhẹ lưng cô muốn làm cô an tâm.
“Bà ấy... Có phải… Có khi nào là giọng nói giống nhau không?” Đừng, đừng đối xử với cô như vậy, cô đang muốn sống một cuộc sống mới.
“Sao em không quay đầu lại nhìn.” Đây là bóng ma đè nặng trong lòng cô, cô phải tự mình vượt qua.
“Em không cần.” Cao Bảo Nhi không chịu quay đầu.
Mạt Đề Á cười hôn lên mái tóc cô, tiếp thêm sức mạnh cho cô: “Dũng cảm lên, bảo bối, anh luôn ở đây với em.”
Anh luôn ở đây, anh luôn ở đây, anh luôn ở đây...
Cao Bảo Nhi từ trong ngực anh ngẩng mặt lên hít lấy không khí, cô nhìn vào đôi mắt dịu dàng kia, mấp máy môi, chậm rãi xoay người.
“Bảo Nhi, con còn nhận ra mẹ không?”
Đó là một gương mặt trung niên, sắc mặt ảm đảm, nếp nhăn che kín khóe mắt, bà ấy gầy, cũng không còn xinh đẹp, mới năm mươi tuổi mà nhìn như sáu mươi.
Mặc dù như thế nhưng cô chỉ cần nhìn một cái là nhận ra bà ngay.
“Mẹ.” Cô chua sót gọi.
Một tiếng “Mẹ” kia làm Đỗ Mỹ Nguyệt bật khóc: “Thực xin lỗi, Bảo Nhi, mẹ xin lỗi con.”
“Không sao, đó không phải lỗi của mẹ, mẹ chỉ là không yêu ba.” Cao Bảo Nhi cố gắng kìm nén, không cho mình bật khóc.
Từ hôm nay trở đi, cô muốn đ
