XtGem Forum catalog
Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322365

Bình chọn: 9.5.00/10/236 lượt.

là lúc nào?"

Hạ Băng bối rối đỏ bừng mặt mũi, giọng càng thêm run: "Thật... thật sự không biết! Đợi phá xong án đã!"

Hạ Băng bối rối đỏ bừng mặt mũi, giọng càng thêm run: "Thật... thật sự không biết! Đợi phá xong án đã!"

"Án gì?" Lòng Đào Chi nhộn nhạo, nghĩ tới khuôn mặt nhang nhác với mình của Thúy Chi lúc sinh tiền.

"Cô, cô quan tâm đến chuyện này làm gì? Cô ấy muốn về tự khắc sẽ về, có hỏi tôi cũng vô ịch. Cô có mua sách không? Không mua thì đi đi!" Anh cuối cùng cuống lên, định dùng sự thô lỗ che đậy vẻ yếu ớt.

Đào Chi càng thêm thích thú, nguẩy hông đủng đỉnh đi quanh tiệm sách mấy vòng, rồi quay đầu nói: "Cũng chẳng có sách gì hay, đi đây."

"Đợi đã." Anh đột nhiên gọi giật, ả ngạc nhiên quay người lại.

"Cô... và a hoàn Tôn Thúy Chi nhà họ Hoàng có quan hệ gì?"

Lần này đến lượt ả lúng túng, vì không ngờ gã trai trẻ xa lạ này lại có khả năng quan sát phi phàm nhường vậy, vừa nhìn đã nhân rõ đặc trưng tướng mạo của ả, bèn quyết ý phó thác một số chuyện.

"Tôi là chị ruột của nó." Ả đáp rất khảng khái đường hoàng.

Bộ bài tarot mà Đỗ Xuân Hiểu vẫn dùng bịp người hoàn toàn không phát huy tác dụng trước mặt Đào Chi, dù sao đáp án hai người đang cùng tìm kiếm không phải thứ lá bài có thể chỉ ra được. Vì vậy Đỗ Xuân Hiểu chỉ xem cho Đào Chi bằng bộ ẩn phụ, lời nói ra đương nhiên cũng không dễ nghe gì, đoán định cô ta suốt đời long đong lận đận, khi về già không nơi nương tựa, chỉ sống qua ngày bằng khoản tiền tích cóp ít ỏi. Đây đại để là số mệnh của đa số các kỹ nữ, tựa hồ nửa kiếp trước đã đem phung phí hết tình dục, đổi lại nửa kiếp sau phải lạnh lẽo cô quạnh. Đương nhiên, nhan sắc tầm thường của Đào Chi chính là nguyên nhân chủ yếu. Nói tóm lại, theo lý luận giản đơn cay nghiệt của Đỗ Xuân Hiểu, xác thịt có đẹp sống mới có lợi, còn như dạng hồng nhan bạc mệnh kiểu Tuyết Nhi, chỉ có thể trách bọn họ thời vận xấu.

"Ôi chao, Đỗ tiểu thư nói đúng thật, trúng phóc." Đào Chi nghe hết "bài nguyền" của cô, không hề tức giận, trái lại còn bưng miệng phá lên cười, "Song, cái khổ nửa đời sau phải chịu, tôi đã sớm có chuẩn bị rồi, không phiền chị nhắc nhở nữa. Chuyện muốn hỏi là về đứa em gái mệnh khổ của tôi kìa."

"Cái đó, còn phải đợi cô nói cho chúng tôi vài chuyện trước, tiền xem bói có thể không lấy." Hạ Băng vừa nhanh nhảu chen lời, mu bàn chân đã bị gót giày của Đỗ Xuân Hiểu giẫm mạnh, còn nghiến thêm mấy cái, anh quay đầu lại liền bắt gặp bản mặt hung ác sát của cô, đành bổ sung, "Tiền xem bói do tôi trả, do tôi trả!"

Đào Chi nhắc tới em gái, mắt liền loang loáng nước, ngày ả bị bán vào kỹ viện, trời lạnh cóng, nước tuyết ngấm qua đế giày ướt đẫm lòng bàn chân. Thúy Chi quệt nước mũi theo sau ả, tay cầm nửa chiếc bánh sợi củ cải. Cha dắt tay ả, chốc chốc lại quay đầu đuổi Thúy Chi: "Về! Về! Về nhà đi!"

Thúy Chi đứng lại, giơ bánh òa khóc, Đào Chi quay đầu nhổ cho nó một bãi nước bọt. mắng: "Khóc cái gì! Đáng ghét!" Sau đó đem bánh sợi củ cải trong tay mình nhét cả vào mồm, Thúy Chi quả nhiên quên khóc, chỉ sững sờ nhìn chị; cha theo thói quen giơ ngay tay phải, định cho Đào Chi mấy cái tát vào mặt, nhưng lại khựng đứng giữa chừng, chỉ nghiêm mặt, kéo ả đi tiếp.

"Chị ơi! Chị ơi!" Thúy Chi đột nhiên điên cuồng gào lên, "Em sẽ đến thăm chị! Nhất định đến thăm chị!"

Nó quả nhiên không nuốt lời.

Hai năm trước khi Đào Chi tiếp khách, hai chị em thực ra không gặp được nhau. Công việc Đào Chi làm trước đây đổ hết lên vai Thúy Chi, còn Đào Chi cũng suốt ngày bị má mì đánh mắng, không lúc nào ngơi, mãi đến khi Đào Chi bắt đầu treo biển hành nghề, Thúy Chi vào nhà họ Hoàng, cuộc sống mới yên ổn hơn đôi chút. Lần gặp đầu tiên sau hai năm, là vào lễ Tằm giống tháng Bảy, theo tập tục phải chọn ra "Nương tử Tằm giống", bọn họ đều tự thấy mình không xứng, nhưng rốt cuộc vẫn ôm ấp hy vọng nên đi xem. Mỗi người đàn ông trong tay đều cầm một kén tằm trắng muốt óng ánh, ưng mắt cô nương nào thì đem kén bỏ vào sọt lá dâu ghi tên cô nương đó. Nhớ lại lúc đó kết quả đưa ra có phần nằm ngoài dự liệu, Điền Tuyết Nhi chỉ được chọn làm "Nương tử Tằm Bạc", còn "Nương tử Tằm Vàng" lại là con gái ông chủ tiệm rượu Đắc Ý, dáng dấp ngũ quan đều không bằng giải bạc, nhưng giành giải nhờ ngọt nhạt lả lơi, ánh mắt hút hồn, không bao lâu sau khi được giải bèn gả cho một phú thương ở Bắc Bình, rời xa trấn Thanh Vân. Tuyết Nhi dù còn nhỏ tuổi, nhưng tính nết hay hờn không giấu nổi, đùng đùng quăng tấm biến Tằm Bạc trên tay xuống đất, giẫm thêm mấy cái, làm mọi người ồ lên xôn xao.

Đào Chi và Thúy Chi đụng phải nhau chính trong đám đông nhốn nháo ấy, hai người không nói câu nào, nhưng lại như đã trao đổi ngàn vạn lời, đắng cay của mỗi người đều có thể trông ra tám chín phần từ khí chất nét mặt cùng cách ăn vận chải chuốt.

Từ đó hằng tháng bọn họ đều lén lút gặp nhau đôi lần, thổ lộ những lời bình thường không thể nói. Đêm trước hôm Thúy Chi bị hại, hai người tìm một cửa tiệm kín đáo ăn sinh tiên(1), Thúy Chi tự nhiên ăn rất khỏe, giờ một bữa phải ăn mười lăm cái. Đào Chi là người từng trảu, mơ hồ ngửi ra mùi thiếu phụ trên ng