
ười em gái, bèn bóng gió khuyên em con gái có thì, bảng hiệu nhất định phải trưng cho thật sáng, kiếm một người đàn ông đáng mặt gửi gắm mới tốt. Những lời như vậy nói mãi, Thúy Chi nhếch miệng, hờn lẫy: "Chĩ nói tiêu cực quá, lẽ nào như chị bây giờ, về sau cứ thế mãi? Chưa biết chừng lại tìm được một người biết yêu thương, cưới chị về cũng nên."
"Chuyện của chị không cần em bận tâm, cò không nghĩ lại mình đi, rốt cuộc định tìm lối thoát thế nào." Ánh mắt Đào Chi nhìn chòng chọc phần bụng hơi nhô lên của Thúy Chi.
Thúy Chi chợt đỏ bừng mặt, mềm nhũn như bị bỏ vào chõ hấp, so với lúc gặp ở lễ Tằm giống, nhan sắc con bé đã tăng thêm mấy phần. Chỉ nghe con bé nhỏ giọng thì thào: "Chị yên tâm đi, anh ấy không dám bỏ em đâu, đến lúc đó, em sẽ chuộc cả chị ra, cùng hưởng phúc."
Tấm thành ý ngây thơ ấy khiến Đào Chi vừa tức vừa buồn cười, bèn truy hỏi em gái đã gặp được quý nhân thế nào mà có uy lực nhường ấy. Thúy Chi nghiêng đầu nghĩ hồi lâu, cười nói: "Không nói vội thì hơn, tới lúc đó chị khắc biết thôi."
Nào ngờ "lúc đó" mãi chẳng tới, chỉ ngóng được một tin người chết.
"Cô ấy chắc cũng tiết lộ chút gì chứ, gã nhân tình khiến cô ấy có mang là ai?" Đỗ Xuân Hiểu đã đói bụng, lại không kịp giờ ăn tối nhà họ Hoàng, giọng điệu truy hỏi cũng có phần hung hãn.
Đào Chi lặng lẽ lắc đầu, nói: "Con bé đó kín miệng lắm, hỏi thế nào cũng không nói."
"Vậy trên người cô ấy có thấy vật nào quý giá đáng nghi không? Ví dụ như... cái đê vàng chẳng hạn?" Hạ Băng hỏi.
"Đê?" Đào Chi hoang mang nhìn anh, "Sao lại hỏi đến cái đó?"
"Vì chúng tôi tìm được ở chỗ một a hoàn đã chết một cái đê vàng, đồ đắt tiền ấy."
"Chỗ nào cơ?"
"Người phòng cậu Hai."
"Tôi không rõ nữa, hình như chưa từng thấy." Ả mím môi cười, tựa hồ khẽ thở phào.
Đào Chi đi rồi, Đỗ Xuân Hiểu vội vàng kéo Hạ Băng thẳng tiến Lão Thang lâu phía đối diện, gọi hai bát mì cá hấp, cô một hơi húp hết nửa bát, bấy giờ mới thả lỏng thần kinh, nói: "Thực ra manh mối này, vừa hữu dụng vừa vô dụng."
Hạ Băng uống một ngụm nước mì, mắt kính mờ hơi nước cũng không buồn lau, đói chẳng kém gì Đỗ Xuân Hiểu: "Phải, điều này chứng tỏ Điền Tuyết Nhi và Tôn Thúy Chi rất có khả năng cùng yêu một người đàn ông, hắn ta khiến bọn họ có mang, sau đo giết người diệt khẩu."
"Đương nhiên cùng một người gây ra rồi, nam hay nữ không nói, nhưng chưa chắc đã là diệt khẩu." Đỗ Xuân Hiểu thỏa mãn đặt bát xuống, cơn thèm thuốc đúng lúc trỗi dậy, nhưng vì đang ở nơi công cộng nên không tiện rút "Hoàng Tuệ Như" ra, chỉ đành chịu đựng.
"Nhưng, người đàn ông ấy phong lưu như vậy, chi tiêu cũng rất hào phóng, nhất định là người có tiền, nếu thế, phạm vi đã được thu hẹp lại chỉ còn ba người."
"Sai rồi, là bốn, chú cậu mấy năm nay cũng âm thầm phát tài, chỉ là không nói ra thôi." Hạ Băng đầy gọng kính, cười có phần đắc ý.
Đỗ Xuân Hiểu không thèm đếm xỉa, chỉ nhìn trừng trừng vào bát mì, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Hạ Băng, cậu nói liệu có khả năng là chú tôi làm không?"
Hạ Băng nghẹn mì trong họng, nhất thời không phun ra được.
Hoàng Thiên Minh sợ con cái mình, sợ chết đi được, trong mơ, bọn chúng đều biến thành lũ cóc ghẻ mình mẩy chảy mủ độc, chồm hỗm trứoc cửa mỗi tầng lầu sách, phát ra những tiếng rên rỉ cổ quái. Ông ta muốn ôm mấy con cóc đó lên, chuyển sang nơi tốt hơn, thì thấy Tiết Túy Trì bước lại, xếp mấy "độc vật" ấy bên chân, sau đó giẫm chết từng con. Mỗi cú giẫm xuống, phần da bụng mỡ màng của bọn cóc đều "bẹp" một tiếng rách toác, phòi ra một đống ruột nhão đỏ ối, hai con mắt tròn vành vạnh vẫn đăm đắm dõi theo ông ta.
"Rồi ngươi sẽ gặp báo ứng." Tiết Túy Trì dứt lời, liền giơ bàn chân khổng lồ, giẫm xuống đầu ông ta...
Ông ta sợ hãi hét lên, tỉnh lại, thấy mặt chiếu ướt đẫm mồ hôi.
Thực ra ông ta rất nhớ các đây ba chục năm, tuy nghèo, nhưng mỗi cơ thịt trên người đều căng chắc, ăn gì cũng thây ngon, không như bây giờ, mỗi lần ngồi vào bồn tắm, thấy những lớp da nhăn nheo rủ xuống bụng ông ta lại nhụt chí, ăn phải ít dầu mỡ là no. Khi mới quen biết Tiết Túy Trì, Hoàng Thiên Minh vì đầu cơ cổ phiếu không cẩn thận bị tuần bổ tô giới Pháp ở Thượng Hải tóm được, lột sạch không còn một xu, đành lén vượt sông về trấn Thanh Vân, ngồi trước cửa nhà họ Tiết xin ăn. Tiết Túy Trì bế con trai đi ra, trong tay đứa con cầm một chiếc bánh đường, Hoàng Thiên Minh không nghĩ ngợi nhiều, vọt lên cướp lấy chiếc bánh đường chạy thẳng, đụng ngay phải lão Trương đồ tể đón đầu, ngã chổng vó, chiếc bánh đường thoắt chốc vỡ tan trên mặt đất. Lúc mở mắt ra, bóng đen bên trên đã che mây lấp trời, chỉ thấy bóng đen chìa tay ra, mắng: "Đàn ông đàn ang, làm gì chả được? Lại đi làm mấy trò này!"
Tiết Túy Trì ngoài miệng tuy dữ dằn, nhưng tay lại rất ấm, kéo Hoàng Thiên Minh đứng dậy, còn đưa ông ta vào nhà, cho ông ta một bát cơm, hai bộ quần áo cũ sạch sẽ. Ông ta cũng biết phải cảm ơn, nhưng lại không sao thốt nổi thành lời. Lúc ra ngoài trông thấy một tòa cổ tháp cao lớn sừng sững bên góc sân phải, các góc mỗi tầng đều treo chuông đồng mõm thú, bèn hỏi gia nhân: "Đây là đâu?"
"Là đâu cũng không liê