Polaroid
Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc

Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322074

Bình chọn: 7.5.00/10/207 lượt.

o thành khâm phục nâng người này lên cao

rồi?! Thấy sắc mặt không tốt của Long Kiệt, Tạ Tề Nhĩ quyết định nên sửa giọng

của mình một chút. “Thật quá đáng!”

“Kêu phòng an ninh đi thăm dò, xem một chút rốt cuộc là ai bày ra những chuyện

này.” Long Kiệt từ từ bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy kinh ngạc, không thể nào tin

nổi nhân viên Phổ Đặc lại có người thật can đảm, dám ở dưới mí mắt hắn làm trò.

“Anh biết hiện tại yêu cầu cao nhất, được nhiều người đặt cược nhất là ai

không?” Trong lời nói của Tạ Tề Nhĩ có vị chua, hắn ta người này chính là thần

kinh vận động hơi không tốt, cho nên ở phương diện này liền không cách nào khoe

mẽ, thật buồn bực!

“Người nào?” Hắn có loại dự cảm xấu.

Tạ Tề Nhĩ cười cười xin lỗi. “Không sai, chính là anh, Tổng giám đốc đại nhân

thân ái!”

Long Kiệt sắc mặt trầm xuống. “Mau đem người kia tìm ra.”

“Đúng vậy!” Tạ Tề Nhĩ cao giọng đáp, nhưng trong lòng có mấy phần nắm chắc cũng

chưa biết chừng. Hiện tại chỉ có thể dựa vào phòng an ninh cùng phòng mạng rồi.

Long Kiệt như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước, trong lòng đã có tính toán.



Trời đông giá rét, đúng là thời điểm tốt để ăn lẩu.

Bên trong phòng khách nhỏ, ba cô gái vây quanh một lò vi sóng, cứ như vậy kêu

ui a ăn lẩu bốc khói. Ba người này ngoại trừ Bàng Đức Nữ, chính là người ở

chung với cô Lâm Lăng Thích cùng Du Tiểu Mễ.

“Tiểu Mễ, cậu thật không ra khỏi cửa? Anh ấy có thể tức chết đấy?” Tiểu Thích

không nhịn được lại hỏi Tiểu Mễ lần thứ nhất. Bạn trai Tiểu Mễ là Lục Thạc

Hồng, cũng chính là người lãnh đạo trực tiếp của cô hôm nay hẹn cô ra ngoài, cô

lại bởi vì phải ở lại ăn lẩu, chết chứ không ra cửa.

Lục Thạc Hồng sợ rằng sẽ tức đến bất tỉnh.

“Tớ quản hắn!” Tiểu Mễ gấp gáp ào ào vớt một khối thịt bò cao cấp vừa chín tới,

cũng không quản nóng, liền nhét vào trong miệng. “Khó được Đức Nữ rộng lượng

như vậy mời khách, cậu không biết một bàn này đều là đồ ngon sao?” Vì ăn, Du

Tiểu Mễ cô trước tiên có thể đem bạn trai đá qua một bên hóng mát đi, dù sao ăn

no mới có hơi sức đối mặt anh ta tức giận chứ!

“Nói giống như tớ thường ngày rất keo kiệt vậy!” Đức Nữ dùng đuôi muỗng canh gõ

xuống Tiểu Mễ.

“Hắc hắc!” Tiểu Mễ cười khúc khích hai tiếng, tiếp tục công kích thức ăn.

“Đức Nữ, gần đây ông chủ thêm lương cho cậu, sao lại mời chúng mình ăn nhiều đồ

như vậy?” Tiểu Thích ngược lại tương đối quan tâm tình trạng gần đây của Đức

Nữ, cô gần đây dường như rất bận, về đến nhà hơn phân nửa thời gian cũng nhốt

mình trong phòng.

“Mình tự thêm lương cho mình!” Đức Nữ hài lòng đem một ngụm sủi cảo cá bỏ vào

trong miệng. “Các cậu xem đi!” Nàng từ dưới mông rút ra một đống tài liệu, ném

cho Tiểu Thích.

Tiểu Thích cùng Tiểu Mễ hai cái đầu xúm lại, thỉnh thoảng phát ra tiếng “Oa”

thở dài. “Cậu cũng thật ác độc!” Tiểu Mễ nắm báo điện tử, vẻ mặt sùng bái nhìn

Đức Nữ. “Làm sao lại nghĩ đến phương pháp kiếm tiền này? Tớ không biết cậu biết

phóng viên...?”

“Mình làm sao biết phóng viên gì đó!” Đức Nữ không để ý chút nào lại múc một

chén canh thơm ngào ngạt, rồi bắt đầu uống.

“Hả? Nếu không những phóng viên này là...?”

“Tớ nghĩ đó là Đức Nữ tự mình viết.” Tiểu Thích ở bên cạnh vọt miệng, cô có mấy

lần thấy một ít bản thảo sót lại lúc giúp Đức Nữ đổ rác.

“Tự mình viết?” Tiểu Mễ càng thêm sùng bái nhìn Đức Nữ. “Tớ muốn bái cậu làm

thầy, tớ cũng vậy đi công ty lộng một chút, đến lúc đó mình cũng có thể kiếm

thêm tiền như vậy!” Nói đến kiếm tiền, ba cô gái này đều đầy hứng thú say mê,

nhưng trong đó thì Tiểu Mễ cùng Đức Nữ đứng đầu.

“Cậu không có biện pháp.” Đức Nữ lập tức tưới cho cô một chậu nước lạnh. “Lục

Thạc Hồng lập tức sẽ biết là cậu làm.” Loại sinh vật đơn bào Du Tiểu Mễ này làm

sao có thể ẩn núp được?!

“Cậu làm sao có thể nói như vậy, xem thường tớ!” Tiểu Mễ bĩu môi. Cô không có

thông minh như Đức Nữ, nhưng học theo là được đi?

“Đức Nữ, cậu không sợ công ty phát hiện sao?” Vậy cũng là đánh bạc chứ? Tiểu

Thích lo lắng nhìn Đức Nữ.

“Đây chỉ là một phần báo chí không công khai, không hại ai.” Đức Nữ lơ đễnh

nói.

“Nhưng nếu cậu là ông chủ, cậu sẽ muốn nhân viên đem bạn ra đánh cuộc sao?”

Tiểu Thích lại hỏi.

“Mình lại không có quy định bọn họ đặt cược ở trên người Long Kiệt, họ muốn yêu

tổng giám đốc, mình chung quy chẳng ngăn cản được đi?!” Cô còn đang suy nghĩ

làm như thế nào khiến Long Kiệt mất đi ghế vô địch, như vậy nhà cái cô liền

thắng chắc.

Tiểu Thích vẫn không yên lòng, nhưng là không nói thêm cái gì, Đức Nữ là một cô

gái thông minh, cô ấy có thể xử lý tốt chuyện của mình.

“Xem ra cậu đối với ông chủ rất không chấp nhận?” Tiểu Thích hỏi. Đức Nữ mỗi

lần nói đến chuyện nữ đồng nghiệp sùng bái tổng giám đốc đại nhân, đều không

nhịn được ý vị châm chọc trong lời nói.

“Cũng không có gì là không chấp nhận, hắn là ông chủ của mình, hắn giao mình

tiền lương, mình bỏ công phục vụ, như thế thôi.” Đức Nữ nhớ tới ánh mắt chuyên

chú kia của Long Kiệt, da nổi lên trận trận quái dị khó chịu. Đều do hắn! Gần

đây luôn thích nhìn cô, làm cho cô vô cùng không được tự nhiên.

Cô thích làm ngư