
ịnh
không phải là Đức Nữ, giọng nói của cô không thể dịu dàng như vậy...
“Là tôi, tôi vẫn đang ở đây.” Trong giọng nói của cô không hề che giấu sự lo
lắng.
Hắn nghĩ muốn an ủi cô, muốn xóa đi thanh âm lo lắng kia, nhưng tay không còn
sức lực giơ lên được.
“Không nên cử động!” Cô cầm tay của hắn, trong lòng không thể nhịn được đau
lòng, thật là chết tiệt! chiếc xe cứu thương kia sao mãi vẫn chưa tới?!
“Đã gọi xe cứu thương chưa?” Đức Nữ quay đầu lại hỏi. “Gọi gọi!” Có người trả
lời cô.
Quả nhiên, xe cứu thương đến rất nhanh, chân mày cô đang nhíu chặt thì xe cứu
thương tới.
Mấy nhân viên y tá đỡ hắn lên cáng cứu thương, đưa lên xe của bệnh viện.
“Tôi sẽ đi theo sau mọi người.” Đức Nữ cầm chìa khóa xe Long Kiệt lên, trong
lúc bối rối vẫn không quên xử lý mọi chuyện. Bằng không tý nữa lại phải quay
lại lấy xe, cô sợ rằng nhất thời không dám rời khỏi bệnh viện, trừ phi hắn bình
an vô sự. Nhưng nhìn thấy trán hắn toát ra mồ hôi, cô biết hắn đang nhịn đau,
sợ rằng sẽ không thể không sao!
Thật may là bệnh viện cách đấy không xa, rất nhanh cô đã đi theo xe cứu thương
đến bệnh viện, dừng xe ở bãi đỗ, cô nắm lấy ví da chạy hướng cửa phòng cấp cứu.
“Anh ấy sao rồi?” Đức Nữ vội vàng hỏi, nữ y tá ngăn cô không cho vào, nhìn từ
kính cửa sổ thủy tinh trong suốt vào được, thấy bác sĩ đang xử lí vết thương
cho hắn.
“Xin hỏi ai có quan hệ với bệnh nhân?” Y tá hỏi.
“Tôi và anh ta...” Cấp dưới? Nói như vậy có khi sẽ bị bệnh viện đuổi về? “Bạn
bè, phải mổ sao? Vết thương của anh ấy sao rồi?”
“Tiểu thư, cô đừng sốt ruột, bác sĩ đang chữa trị.” Hiển nhiên cô y tá nhìn
thấy được sự lo lắng của người nhà bệnh nhân, nhưng không thể trách được, nói:
“Cô đi theo tôi điền hồ sơ nhập viện cho bệnh nhân.”
Đức Nữ không thể làm gì khác hơn là đi theo cô y tá làm hồ sơ. Mấy phút sau,
cuối cùng bác sĩ cũng đi ra.
“Anh ta có vài chỗ trầy da, nhưng không nghiêm trọng. Nghiêm trọng là chân của
anh ta đã bị gãy, tôi đã sắp xếp cho anh ta ngày mai sẽ mổ, cô có thể giúp anh
ta chuẩn bị đồ dùng nằm viện, mấy ngày sau khi mổ, nếu mà ổn định thì có thể
xuất viện. Chờ đến lúc cắt bỏ thạch cao, tiếp theo phải làm hồi phục sức khỏe,
chờ ý kiến viện trưởng dặn dò một lần nữa.”
Bác sĩ cấp cứu nói đơn giản tóm tắt một lượt.
“Nhưng mà bây giờ chắc chắn anh ấy sẽ rất đau? Còn phải đợi đến sáng ngày mai?”
Đức Nữ không thể tin được, đây chẳng lẽ nào là phương thức làm việc bình
thường? Không phải đây là bác sĩ phẫu thuật à, còn phải chờ bác sĩ phẫu thuật
đến sao?
“Phu nhân, tình trạng bệnh của tiên sinh không đến mức quá nghiêm trọng như
vậy.” Bác sĩ giống như nhìn thấu nghi ngờ của cô. “Chờ tôi gây mê cho anh ta,
để cho anh ta nghỉ ngơi một giấc, một lúc sau sẽ chuyển sang phòng bệnh bình
thường, cô đi giúp anh ta làm thủ tục nhập viện đi!”
Không để ý bị hiểu lầm là vợ của hắn, Đức Nữ đi giải quyết những chuyện vụn
vặn. Cô nhíu mày thành một đường thằng bộ dáng hoàn toàn rất lo lắng không
giống như thường ngày.
Có lẽ bởi hắn vì cô mà bị thương, bất kể thế nào, cô cũng phải có trách nhiệm!
Ai! Hi vọng hắn nhanh chóng bình phục, nếu không cô sẽ áy náy phải trở thành
người vô tình.
Không đếm xỉa tâm tình trong lòng có chút thay đổi kì lạ, đầu óc cô chỉ nghĩ
đến chuyện phải xử lí bệnh tình, trong đầu cô một việc lại một việc đều sắp xếp
theo một hành trình, chẳng lẽ đây là bệnh nghề nghiệp của thư ký sao?
Cho dù Đức Nữ đã bận rộn một đêm, ngủ không được đến hai, ba tiếng, hôm sau vẫn
như thường lệ xuất hiện ở bàn làm việc. Tinh thần cô có chút uể oải, bộ trang
phục che đậy kín đáo, bộ dáng ngàn năm hóa thạch hóa một chút xíu cũng không
thay đổi.
“Chị Bàng!” Hôm nay Hạ Ngữ Hoa khác thường đến sớm hơn giờ làm việc, nhìn thấy
cô liền đi tới. “Chị có biết tổng giám đốc đã xảy ra chuyện gì hay không?”
Chân mày Đức Nữ cau lại. Tin tức này thật vui vẻ đến thế sao? Long Kiệt bị
thương thì tốt cái quái gì đến đám bát quái này? Nhìn vẻ mặt Hạ Ngữ Hoa hưng
phấn: “Tổng giám đốc bị thương, em vui vẻ cái gì?” Không nghĩ tới mình lại buột
miệng nói ra, giọng nói so với thường ngày nghiêm nghị hơn một ít.
“Không có đâu!” Hạ Ngữ Hoa xua tay, muốn nhanh chóng giải thích:” Nói cho chị
biết một tin đại bát quái, nghe nói hôm qua tổng giám đốc đi cùng một mỹ nữ đi
dự tiệc, tổng giám đốc vì cô ta mới bị ngã cầu thang, chị nghĩ vị mỹ nữ này là
ai hả? Tổng giám đốc gần đây có niềm vui mới sao? Em nghe ngóng được không phải
là Kha Dĩ Chân, cũng không phải là Lê Mẫn, càng không phải...”
Đức Nữ cắt đứt lời Hạ Ngữ Hoa đang thích thú kể chuyện bát quái. “Chuyện này
không liên quan gì đến chúng ta. Nhớ, chuyện này không được truyền ra ngoài,
tổng giám đốc sợ rằng sẽ không vui. Em đem toàn bộ công văn chỉnh sửa lại một
chút, chị muốn đi vào bệnh viện nhìn thăm tổng giám đốc một lúc, làm phiền em.”
Đức Nữ đem sai công việc rồi bảo Ngữ Hoa rời đi, nếu không cô sợ cô sẽ nổi điên
lên mất.
Trời ạ! Thế nào cô lại nữ nhân vật chính trong thông tin bát quái!? Đây là quả
báo sao?
Thật may không ai nhận ra vị ‘mỹ nữ’ kia là cô