
Trong lần Cẩm Tú đưa Tả Thi Giao đi xem mắt, cô gặp lại Kỷ Viễn.
Đây thực sự không phải là nơi để gặp Kỷ Viễn!
Bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt hai người bỗng dưng đỏ hoe.
Cẩm Tú lập tức gửi ngay một tin nhắn chất vấn :” Anh đến đây làm gì?”
Vừa lúc đó, Cẩm Tú cũng nhận được tin nhắn :” Em đến đây làm gì?”
Tin nhắn đó là của Kỷ Viễn. Tin nhắn giống hệt với tin nhắn của Cẩm Tú từ câu chữ cho đến nội dung, giọng điệu, như thể Cẩm Tú vừa tự gửi tin nhắn cho chính mình vậy.
“Anh có thể đến thì em cũng có thể đến”. Vừa gửi xong, Cẩm Tú đưa ánh mắt đầy khiêu khích về phía Kỷ Viễn.
Tin nhắn của Kỷ Viễn càng châm chọc hơn :” Anh đến tìm đối tượng kết hôn”.
“Đối tượng kết hôn? Anh chưa kết hôn sao?” Cẩm Tú nghĩ giá mà tin nhắn của mình giống hòn đácó thể ném qua đó thì tốt biết mấy, chắc chắn sẽ làm đầu của Kỷ Viễn nổi lên hai cái u to như cái đèn lồng.
Kỷ Viễn thản nhiên nhìn Cẩm Tú cười, một tay nhấc ly trà lên uống, một tay nhét trong túi áo khoác, tỏ vẻ như không hề đoái hoài đến tin nhắn này của Cẩm Tú. Một lát sau, điện thoại của Cẩm Tú rung lên, là tin nhắn của Kỷ Viễn. Hóa ra, anh nhét tay vào túi áo là để nhắn tin cho cô.
Anh ta quả là có bản lĩnh.
“Chẳng phải em cũng kết hôn rồi hay sao, không phải là em cũng đã tới đây rồi đó thôi, chẳng lẽ em tới đây không phải là tìm đối tượng mà là đến chợ để mua thịt chắc?”
Tới nước này, Cẩm Tú không còn tỏ ra khách sáo nữa, bèn nhắn tin “đáp lễ” : “Có thể em không cần bỏ tiền ra, đã có con lợn đực cung cấp tiền cho em rồi”
“Thế thì không phải em đi mua thịt rồi, mà là em bán thịt lợn nái” . Kỷ Viễn nhắn lại
Suýt chút nữa Cẩm Tú định lấy điện thoại thay cho quả lựu đạn ném vào chỗ Kỷ Viễn. Nhưng rốt cuộc cô đã không làm vậy, mà chọn một chiêu đọc hơn. Cô lập tức quay sang rót trà cho người đàn ông bên cạnh, dịu dàng nói với anh ta : “Thưa anh, trà Phổ Nhĩ tuy hơi đắng, nhưng khi uống vào anh sẽ thích nó ngay”.
Người đàn ông dáng vẻ đường hoàng, khoảng ngoài ba mươi tuổi, chín chắn, lịch thiệp, làn da ngăm đen, ngoài điều đó ra không còn khuyết điểm nào khác. Thấy cô gái xinh đẹp bên cạnh đột nhiên trở nên thân mật, anh ta cứ ngỡ đó là do mình quá hấp dẫn, liền nở nụ cười rạng ngời, đầy vẻ tự hào mãn nguyện.
Cẩm Tú khi đã nghiêm nghị thì không ai có thể nghiêm nghị bằng cô, nếu không nghiêm túc thì cũng không ai có thể không nghiêm túc hơn cô. Cô có thể làm quen với một người lạ như Kỷ Viễn, và chỉ một giờ sau Kỷ Viễn đã say đắm cô tới mức đưa cô tới khách sạn thuê phòng. Về phần anh ta, sau khi bị cô trút giận tơi bời vẫn như đứa trẻ lên ba, ngày ngày theo đuổi cô xin cầu hôn. Những đồng nghiệp trong cơ quan tới giờ vẫn còn nhớ khi ấy ngày nào cũng có hoa hồng gửi đến phòng văn thư, và sau đó có điện thoại gọi cô xuống nhận. Cũng có điện thoại gọi đến phòng chủ biên để gặp Cẩm Tú, lý do là vì cô đã để số của Kỷ Viễn vào danh sách đen của điện thoại, khiến anh ta không thể nào liên hệ được với cô nên buộc lòng phải dùng tới chiêu này.
Kỷ Viễn không liên lạc được với Cẩm Tú liền mua một tờ báo mà cô cộng tác, và gọi tới các số điện thoại có trên đó, bao gồm cả đường dây nóng. Lúc đó cái tên Kỷ Viễn nổi tiếng đến mức tất cả mọi người trong ban biên tập đều biết, mọi người chán ngán đến mức không thể chán hơn được nữa.
Cẩm Tú không chỉ đẹp, giọng nói đầy sức sống, khi bình thường thì dịu dàng như dỗ trẻ con, lần này vì cô muốn chọc giận Kỷ Viễn nên giọng nói càng dịu dàng gấp đôi. Cô nhìn anh chàng ngồi bên bằng đôi mắt mơ màng, nhẹ nhàng hỏi :”Bình thường anh thích uống trà gì ạ?”
Một cô gái muốn bắt chuyện với một chàng trai, rất đơn giản, chỉ cần một câu nói, một cái nhìn là mọi chuyện đã đâu vào đó cả.
Anh chàng kia lập tức trở nên yếu đuối, ghé vào tai Cẩm Tú nói : “Trà Phổ Nhĩ có giống em không? Mới nhìn lần đầu mà không thể quên được”. Để phụ họa cho lời nói của mình, anh ta đặt tay lên bàn tay cô.
Cẩm Tú muốn rút tay ra thì bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt đầy tức giận từ phía đối diện. Đó là Kỷ Viễn, chắc chắn không thể nhầm được.
Không phải là anh ta đang tức giận đó sao, thật tuyệt, ai bảo anh ta làm cô tức giận, bây giờ cô chọc giận lại anh ta chỉ là sự đáp lễ, là sự phản bác, là lẽ thường tình. Thế là cô giữ nguyên tư thế, để anh chàng kia đặt tay lên tay cô trong nửa phút. Nhưng những ngón tay của anh ta bắt đầu mân mê trên tay Cẩm Tú, khiến cô nổi da gà, thực sự không thể chịu đựng hơn được nữa, cô rụt tay lại.
“Sao đã vội vã bán thịt lợn thế? Nên nhớ rằng, ra tay quá nhanh, cô sẽ phải trả giá đó”.
Điện thoại của cô lại báo có tin nhắn, Kỷ Viễn ngồi đối diện đang nhìn cô với ánh mắt tự mãn trên sự đau khổ của người khác.
Tin nhắn này thực sự đã khiến Cẩm Tú tức giận. Sắc mặt cô lập tức thay đổi.
Sau khi quen Kỷ Viễn được ba tháng, Cẩm Tú đã lấy anh ta, có phải cô đã dễ dãi với bản thân mình quá nhanh? Cô lên giường cùng Kỷ Viễn cũng ngay trong ngày đầu tiên quen anh, như vậy có phải đã vội vàng “ra tay” với bản thân? Khi cô lấy Kỷ Viễn, đến nhà cũng không có, nhẫn kim cương cũng không, chỉ có chiếc nhẫn vàng hơn ba chỉ một chút, như thế có ph