Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323120

Bình chọn: 8.00/10/312 lượt.

ải là đã bán rẻ mình không?

Sai một li đi một dặm. Phụ nữ, có thể sảy chân, nhưng không thể thất sách! Cẩm Tú không đòi hỏi ở Kỷ Viễn bất cứ điều gì, cô không đòi anh nhà, xe, sính lễ, đó là thất sách. Kỷ Viễn dựa vào đó mà cho rằng cô đã bán rẻ bản thân mình.

Cứ tưởng rằng quyết định lấy một người đàn ông sau ba tháng quen biết là biểu hiện lòng tin và lời thề đối với tình yêu của cô, nhưng không ngờ rằng, nó lại là chứng cứ khiến cô đuối lý. Người đàn ông mà cô đã cống hiến cả thể xác và tình yêu, lúc này lại dùng chính những thứ mà cô đã cống hiến để tấn công cô. Anh ta vẫn là người chỉ biết dựa vào người khác thôi sao?

“Anh hối hận vì đã lấy tôi thì chia tay đi. Đừng có làm ra vẻ đau khổ, anh tưởng rằng đời này kiếp này tôi phải khóc lóc để được bên anh đến lúc đầu bạc răng long hay sao? Kỷ Viễn, tôi nói cho anh biết, kết hôn do tôi quyết định, ly hôn cũng do tôi quyết định. Chuyện xé đơn, có đến mức khơi lên nỗi đau khổ của người phụ nữ lấy anh hay không? Tin nhắn của anh khiến tôi buồn nôn, cũng khiến tôi biết được bản chất của anh, một người đàn ông cảm thấy vui mừng khi khiến vợ đau khổ, hay là anh có bệnh về tâm lý?”

Mỗi chữ trong tin nhắn của Cẩm Tú như mỗi viên đạn bắn về phía Kỷ Viễn.

Anh chàng ngồi bên cạnh, vươn người về phía cô : “Em nhắn tin cho ai đấy? Em quen người đối diện kia à?”

Cẩm Tú vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của Kỷ Viễn như muốn nuốt chửng cô.

“Em không quen, làm sao có thể quen được tên trộm mắt to kia chứ”.

Kỷ Viễn vốn có đôi mắt to. Lúc mới quen, Cẩm Tú đã bị đôi mắt đen sáng ấy mê hoặc, sau này, khi lên giường với anh ta, cô mới phát hiện ra anh ta không nhắm mắt khi “yêu” cô, hai con mắt như hai nòng súng đen sâu thăm thẳm. Cẩm Tú lấy tay úp lên mắt anh ta, cô gọi anh ta là: Tên trộm mắt to.

Tên trộm mắt to kia không nhìn Cẩm Tú, bởi vì cô cảm thấy nòng súng đen thăm thẳm kia đã rút lại rồi. Sau đó cô lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn sang, trời ạ, thế trận đã thay đổi.

Kỷ Viễn đã ôm người phụ nữ bên cạnh vào lòng. Nói ôm vào trong lòng cũng không quá đáng chút nào, tay anh ta còn đặt lên đùi cô ta nữa. Mái tóc xoăn màu rượu vang của cô ta rũ hết vào lòng Kỷ Viễn. Có lẽ cô ta vui lắm.

Làm cho Kỷ Viễn mắc câu sao không vui được? Tuy Kỷ Viễn không có thân hình đẹp mê hoặc người khác, tướng mạo đường đường, nhưng anh ta có vẻ phóng khoáng hấp dẫn, hơn nữa khi anh ta cười, cô gái ngồi bên sẽ cảm thấy thế giới này tất cả đều là của cô ấy, một gợn mây cũng không dành cho người khác, tất cả đều là của cô ấy.

Khi xưa nếu không phải vì Kỷ Viễn vừa ôm vừa chọc Cẩm Tú cười, còn nói sẽ hái trăng hái sao cho cô, thì cô có thể đến khách sạn cùng anh ta sau khi mới quen có một tiếng đồng hồ không? Trong khi chiêu bài lợi hại của Kỷ Viễn là đến khách sạn. Không biết có phải anh ta dùng chiêu này đối với tất cả phụ nữ mà anh ta muốn chiếm đoạt hay không?

Nếu như Kỷ Viễn chỉ cười, chỉ ôm thì với một người phụ nữ khi đang cô đơn muốn tìm đến một người đàn ông, sẽ nghĩ đến thân hình gợi cảm và vòng tay mạnh mẽ của anh ta. Nhưng một khi đã lên giường với anh ta, Cẩm Tú dám đánh cược, trong mười cô gái phải có hai mươi phần trăm có ý nghĩ muốn lấy anh ta. Sau khi lên giường với anh ta, sẽ như trúng bùa của anh ta vậy, chỉ một lần đã thành nghiện, không thể nào từ bỏ được, không lấy anh ta thì còn có thể lấy ai nữa?

Nhưng lúc này, người đàn ông của Cẩm Tú đang ôm một người con gái khác trong lòng, cười dâm đãng, đây không phải là đang khiêu khích địa vị làm vợ của Cẩm Tú sao? Khi xưa họ là trai chưa vợ, gái chưa chồng, có làm chuyện vượt quá giới hạn thì cũng coi là bình thường, nhưng bây giờ Kỷ Viễn đã là người có gia đình, anh ta sao có thể như thế được?

Cẩm Tú tức giận suýt nữa thì đập tay xuống bàn. Nhưng cô không thể làm như thế được, xung quanh cô là bao nhiêu quan khách, cô không thể diễn kịch cho người khác xem được, đặc biệt là đối với Tả Thi Giao.

Nhưng những gì mà Kỷ Viễn vừa diễn cho cô xem khiến cô không thể chịu đựng hơn được nữa. Người làm quan đã nhóm lửa rồi thì dân thường như cô có đốt đèn lên thì cũng có gì ghê gớm?

Cẩm Tú được đà dựa vào lòng anh chàng kia, khẽ nói : “Lát nữa chúng ta đi đâu đó uống rượu hoặc đi nhảy nhé…”

Cẩm Tú tưởng rằng lời cô vừa nói sẽ khiến anh chàng kia giật mình nhưng không ngờ anh ta mở to đôi mắt ra vẻ rất vui mừng, rất thành tâm : “Chúng ta còn có thể tìm một căn phòng nào đó……” Anh ta nở nụ cười ấm áp.

“Thật vô vị!” Cẩm Tú không còn hứng thú gì với người đàn ông này nữa.

Tay anh ta ôm chặt lấy eo Cẩm Tú, eo của cô đẹp hoàn hảo, cứ như mỗi ngày cô chỉ ăn hai bữa, trừ bữa tối vậy. Bây giờ để những ngón tay thô ráp kia ôm ấp, thật không công bằng.

Anh chàng tên là Lưu Tán, anh ta bắt Cẩm Tú gọi là lão Hắc.

“Bạn bè anh đều gọi anh là lão Hắc vì anh hơi đen”. Anh ta nói

Anh ta không phải hơi đen mà là rất đen. So với người da đen thì sẽ có cảm giác như trắng hơn, nhưng bên cạnh người da vàng thì lại thấy rất rất đen.

Lão Hắc đã đưa danh thiếp cho Cẩm Tú ngay từ lúc đầu. Tổng giám đốc của một công ty nào đó, cô không để ý, nó còn


Old school Swatch Watches