m đón nhận ý tốt của anh.
“Thịt của anh không phải là đã cho không em rồi đó sao. Không muốn thì cũng phải lấy.” Kỷ Viễn bất ngờ ôm chặt lấy eo của Cẩm Tú, để vai của cô vào sát người mình, hôn lấy hôn để lên môi của Cẩm Tú. Cẩm Tú lúc đầu còn chống cự, nhưng sau đó dần giống như con cá nằm trong lưới, không còn sức lực, sau đó người mềm nhũn dựa lên vai của Kỷ Viễn, mặc cho anh vẫn hôn cô nồng nàn.
Môi chạm môi, chỉ có thể tạo ra sấm sét và lửa đốt, dục vọng của cơ thể đã bị nụ hôn đánh thức, họ cần phải tìm một nơi để dập tắt ngọn lửa dục vọng ấy. Thế là Cẩm Tú ngoan ngoãn theo Kỷ Viễn lên một chiếc taxi, anh ta đưa đến một quán trọ rất tồi tàn.
3
Quán trọ bình dân thì đúng là cũng không có được cái biển hiệu tử tế, chỉ có một tấm biển dựng ngoài cửa, bên trên đề “Một đêm hai mươi đồng”.
Nhìn cửa của quán trọ đã cho thấy bình dân lắm rồi, nhưng bên trong lại càng tệ hại hơn. Một chiếc giường nhỏ được phủ một tấm ga màu trắng. Có thể phân biệt được tấm ga giường màu trắng là bởi vì thật sự không biết dùng màu sắc nào khác để miêu tả. Nhưng cái màu trắng đó đã bị pha trộn và rất mơ hồ, trên bề mặt có đủ các dấu vết khác nhau. Bây giờ đã là cuối hạ đầu thu rồi, nhưng phòng trọ này vẫn thấy ngạt thở kinh khủng, chắc là do quá nhỏ, bốn bức tường cũng không thông gió, mới mở cửa ra đã thấy xộc lên mùi nấm mốc.
Cẩm Tú thậm chí đã quay người định bỏ đi, nhưng đã bị Kỷ Viễn bế thốc lên giường.
“Vai em còn đau không? Lúc nãy anh không cố ý. Một tuần rồi anh chưa cắt móng tay. Anh không biết cắt, đợi em cắt cho anh.” Kỷ Viễn vừa nói vừa đè lên người Cẩm Tú, dùng đầu lưỡi liếm lên chỗ da của Cẩm Tú bị móng tay của anh cào lúc nãy.
Lưỡi của anh giống như một con rắn nhỏ, không ngừng kích thích lên vai của Cẩm Tú, sau đó con rắn nhỏ này lại luồn lách và tiếp tục trườn xuống dưới. Cẩm Tú bắt đầu không chịu nổi, phần xương cốt cứng nhắc nhất của cô cũng đã thả lỏng hết, trái tim cứng nhắc cũng tan chảy.
Khi ngửi thấy mùi cơ thể của Kỷ Viễn, Cẩm Tú không thể không hạ vũ khí đầu hàng. Đợi cho Kỷ Viễn lần lượt lột bỏ quần áo trên người mình như bóc vỏ hành, toàn thân cô đã không còn chút sức lực nào nữa. Hai bàn tay của Kỷ Viễn bắt đầu khám phá cơ thể cô, Cẩm Tú đã thua hoàn toàn, thua hoàn toàn như dòng nước mùa xuân chảy theo hướng đông ra biển và không bao giờ quay lại.
“Anh muốn dìm chết em à, anh dìm chết em rồi…” “Yêu” thì có gì ghê gớm đâu, mà anh làm như thể kinh thiên động địa, giống như ra trận đánh giặc, làm đến nỗi chiếc giường rung cả lên, làm cho Cẩm Tú không ngớt lo lắng không biết chiếc giường có đủ chắc chắn hay không, có đủ chắc để hai người họ lăn lộn trên đó một giờ đồng hồ hay không.
“Anh nhẹ nhàng một chút được không, em nghe thấy có tiếng bước chân ngoài hành lang.” Cẩm Tú cuối cùng cũng mở miệng nói, nếu không phải vì quá lo lắng thì khi “yêu” Cẩm Tú sẽ không bao giờ nói gì.
“Em không thích à, nếu thích thì cứ kêu lên đi, kêu đi, anh rất thích nghe tiếng em kêu. Em kêu cho anh nghe xem nào.” Kỷ Viễn bắt đầu giục Cẩm Tú.
Cẩm Tú đã từng trách Kỷ Viễn : “Kỷ Viễn, sở thích của anh thật kỳ quái, âm thanh ấy mà anh cũng muốn nghe sao?”
Nhưng Kỷ Viễn không để ý đến điều đó, thông thường chuyện gì anh ta cũng nghe Cẩm Tú, nhưng một khi đã lên giường, mọi việc đều phải làm theo ý anh.
“Em kêu lên cho anh nghe đi nào.” Anh liên tục giục Cẩm Tú kêu. Cẩm Tú không kêu, anh càng nói, Cẩm Tú càng ngại ngùng không dám kêu lên, dục vọng trong cơ thể như dòng suối chảy không ngừng, nhưng lại có cái gì đó chặn ở cổ họng, muốn kêu lên nhưng lại sợ Kỷ Viễn nghe rồi sẽ cười nhạo, thế là Cẩm Tú nghiến chặt răng, mặc cho Kỷ Viễn nói gì đi chăng nữa cố cũng không chịu kêu lên.
“Em kêu lên một tiếng đi, một tiếng thôi mà…” Kỷ Viễn lại bắt đầu giục.
Do Cẩm Tú không chịu kêu, anh ta liền dùng lực chạm mạnh vào cơ thể của Cẩm Tú, các bắp thịt va chạm mạnh với nhau, các khớp xương va chạm mạnh với nhau, đến mức Cẩm Tú cảm thấy hơi đau. Cẩm Tú phát ra âm thanh không giống như tiếng kêu khi “yêu”, mà giống như tiếng kêu khi bị tra tấn.
“Anh cảm thấy rất thoải mái, em thấy thế nào…” Kỷ Viễn lại hỏi Cẩm Tú.
Cẩm Tú dùng tay viết lên lưng của anh, Cẩm Tú viết bằng tiếng anh “Me too” (Em cũng thế). Cẩm Tú thậm chí thấy xấu hổ nếu phải dùng chữ Hán để diễn tả thứ cảm giác hạnh phúc này.
Đây là một chuyện rất kỳ cục, khi “yêu” Cẩm Tú có thể làm mọi động tác để hưởng ứng nhịp nhàng với Kỷ Viễn, nhưng lại xấu hổ khi phải dùng lời nói để cổ vũ anh ta. Vì thế cô nghĩ ra cách dùng tay viết chữ để có thể trao đổi với Kỷ Viễn.
Các động tác của Kỷ Viễn càng lúc càng nhanh và mạnh.
Thực ra khi “yêu”, Cẩm Tú hay lẩn tránh. Không phải là Cẩm Tú không tập trung, mà khi cô tập trung những ý nghĩ sẽ nhảy nhót trong đầu cô, sau đó sẽ hiện ra với đủ hình đủ dạng.
Ví như Cẩm Tú bỗng dưng muốn xem Kỷ Viễn khi đánh trận trên cơ thể mình có đẹp trai hay không, cô sẽ nhìn trộm, nhưng lại nhìn thấy hai mắt mở tròn, hừng hực như chực phun lửa của Kỷ Viễn, rất đáng sợ, không hề đẹp trai chút nào. Cô nhớ phim chiếu đến những cảnh này, người