đàn ông rất dịu dàng, chiếm lĩnh người phụ nữ một cách đầy say đắm, động tác rất nhẹ nhàng, chứ không hề giống Kỷ Viễn, chẳng khác nào một con hổ dữ.
Và người phụ nữ rên khẽ một cách đầy hưởng thụ, với dáng vẻ thướt tha quyến rũ.
Trước khi Cẩm Tú lên giường với Kỷ Viễn, cô nghĩ những cảnh trên phim ảnh ấy rất hấp dẫn người xem, buổi tối khi đi ngủ cô thường sẽ tưởng tượng lại cảnh đó. Nhưng từ sau khi “yêu” Kỷ Viễn, cô không còn hâm mộ những người phụ nữ trên phim ảnh đó nữa, thậm chí còn nghĩ cảnh trong phim đó thật giả dối, thật đáng kinh tởm.
Cao trào chỉ là khoảng vài giây, nhưng người đàn ông, phụ nữ khi “yêu” đều tạo dáng thế này thế kia, thật nực cười làm sao. Thật sự, trong thời khắc vui vẻ nhất ấy, biểu hiện trên giường của mỗi người đều sẽ như là co cứng, thậm chí nhăn nhó.
Nhưng trên phim ảnh lại diễn cảnh đó thật mỹ miều, kéo dài thời gian của khoảnh khắc ấy ra vô tận. Cao trào lại có thể kéo dài lâu vậy sao? Hãy thử hỏi những người đàn ông, đàn bà đã từng làm chuyện ấy, thời gian cao trào không lâu hơn bao nhiêu thời gian chúng ta xì hơi, vì vậy không cần cố gắng chạy theo cao trào, có chạy theo thì cũng chỉ có vài giây vậy thôi!
Sự việc hiện tại. Sẽ sớm qua đi!
Sẽ chẳng bằng việc vui vẻ mà hưởng thụ cả quá trình
Khi mà Kỷ Viễn giống như muốn sống chết với Cẩm Tú, Cẩm Tú bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới ngoài hành lang.
Lần này tiếng bước chân có vẻ gấp gáp, có vẻ đông đảo, giống như là người này nối tiếp người khác để vào cái nhà trọ mà đến thỏ cũng không muốn đến để đi vệ sinh này, hình như là bên ngoài đã xảy ra việc gì đó nghiêm trọng.
“Thật đó, em lại nghe thấy tiếng bước chân, kỳ lạ lắm”. Cẩm Tú đẩy Kỷ Viễn.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, gần tới mức như ngay bên tai của Cẩm Tú.
Kỷ Viễn vẫn chẳng thèm xuống khỏi người cô. Như trên đã nói, con người Kỷ Viễn việc gì cũng nghe Cẩm Tú, nhưng khi “yêu” thì ngược lại, Cẩm Tú phải nghe anh ta. Anh ta ngạo mạn và tự kiêu, nhưng khi lên giường với cô lại tỏ ra vô cùng tinh tế, sâu sắc, khi chưa “yêu” xong thì tuyệt đối sẽ không xuống khỏi người Cẩm Tú.
Thời gian cho mỗi lần làm việc đó của Kỷ Viễn còn dài hơn một tiết học của học sinh trung học. Thông thường, làm việc gì, anh cũng rất thoải mái, chỉ trừ có “chuyện yêu đương” này, không xong không được, có lúc thời gian kéo dài bằng tiết học của sinh viên đại học. Đợi Cẩm Tú mặc xong quần áo ngồi dậy, toàn thân rã rời, xương cốt đau ê ẩm, soi vào gương, khắp người toàn những nốt bầm tím.
Người biết thì sẽ nói họ yêu nhau, người không biết sẽ cho rằng Kỷ Viễn ngược đãi Cẩm Tú.
Có tiếng gõ cửa, lại đúng vào lúc này.
“Có người gõ cửa!” Cẩm Tú nói với Kỷ Viễn.
“Gõ cái gì thế!” Kỷ Viễn không trả lời Cẩm Tú, anh ta hướng về phía cửa, quát to.
“Bang” một tiếng, tiếng bản lề cửa bị bung ra.
Có người xông vào trong phòng.
1
Khi Cẩm Tú và Kỷ Viễn đang đắm chìm trong không gian không khí êm đềm và dịu dàng đến tuyệt đối, bỗng nhiên cửa phòng bật mở, mấy người xộc vào phòng.
Trong số họ có mấy người mặc đồng phục cảnh sát, có mấy người mặc đồng phục dân phòng.
Kỷ Viễn nhanh chóng khoác vội chiếc áo lên người, nhưng cùng lúc đó, Cẩm Tú thấy ánh đèn nháy lên.
Kỷ Viễn bật dậy, hậu quả là anh và Cẩm Tú đều bị họ nhìn thấy toàn bộ.
Những người xông vào còn thấy anh ta chạy nhanh hơn thỏ, họ cho rằng hai người đang thực hiện hành vi mua bán dâm.
“Anh chị muốn theo chúng tôi về đồn hay trực tiếp nộp phạt đây?” Người mặc đồng phục cảnh sát dáng người cao lớn, nhìn tròng trọc vào hai người, hai tay đút túi quần, không biết mắt anh ta đang nhìn gì nữa, nhưng chắc chắn không phải đang nhìn vào Cẩm Tú và Kỷ Viễn.
“Về đồn ấy à, tôi lên giường với vợ tôi ảnh hưởng gì vương pháp nhà các anh chứ?” Kỷ Viễn bực tức vừa mặt quần áo vừa nói. “Lại còn bắt chúng tôi nộp phạt, các anh có bị làm sao không vậy, tôi còn muốn tố cáo các anh tội xông vào phòng riêng của người khác ấy chứ….” Kỷ Viễn chưa nói hết, hai người mặc đồng phục dân phòng đã xông vào đánh Kỷ Viễn.
Kỷ Viễn vẫn chưa thắt được thắt lưng, hai tay anh ta còn đang kéo quần, khiến anh ta thất thế, không đánh lại được người kia, huống hồ vừa “tác chiến” với Cẩm Tú trong gần một tiếng đồng hồ liền, đã đủ mệt rồi, vì vậy chịu bị đánh là chuyện đương nhiên.
“Một người mua dâm, một người bán dâm, không phải là mua bán dâm thì là gì? Hai người cũng thật to gan, mua dâm mà còn dám lớn tiếng hô hào, nếu chúng tôi mà không đến ngăn lại thì cả khu phố này đều nghe thấy tiếng của anh rồi”. Một trong số những người dân phòng xông lên đến nói với Kỷ Viễn, một mắt thì liếc nhìn Cẩm Tú.
Thực ra cảnh sát và dân phòng không phải đến để bắt kẻ mua dâm. Có người cung cấp thông tin rằng có hai kẻ tội phạm đang bị truy nã xuất hiện ở đây, nên họ tới đây để tìm bắt tội phạm. Nhưng không ngờ rằng Kỷ Viễn phát ra tiếng động quá mạnh, kết quả là không tìm được tội phạm mà lại phá hỏng “cuộc yêu” của hai người.
Viên cảnh sát có dáng người cao lớn không tiếp lời Kỷ Viễn, anh ta lấy ngón tay móc cái váy lên, ném lên chăn Cẩm Tú. Trong lúc rối loạn