XtGem Forum catalog
Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323275

Bình chọn: 9.5.00/10/327 lượt.

đang trong tay Quách Trường An.

“Cô tìm Kỷ Viễn có việc gì, khi nào thuận tiện tôi sẽ nói lại với anh ta.” Giọng Quách trường An vẫn từ cao xuống thấp.

“Tôi không tìm anh ta, tôi tìm anh.” Cẩm Tú nói, nói xong cô mới cảm thấy câu này có chút ngờ nghệch, nhưng cô nhanh chóng tự vệ cho mình. Đúng, phải tìm Trường An, ít nhất là cô có ba việc phải nói rõ ràng với anh ta.

“Tìm tôi à, cô có việc gì thì nói đi.”

“Chuyện này không nói qua điện thoại được, anh ra ngoài rồi chúng ta nói chuyện.”

“Nhưng tôi vẫn còn phải làm việc….” Quách trường An cố ý kéo dài giọng, khiến Cẩm Tú cảm Thấy dường như anh ta đang rất khó xử, không có thời gian tiếp chuyện cô.

“Vậy thì tôi đến đồn tìm anh”. Cẩm Tú nói.

“Nhưng tôi sắp hết giờ làm việc rồi.” Anh ta nói, rõ ràng là anh ta không đồng ý để Cẩm Tú đến chỗ làm việc của anh ta thăm dò.

“Vậy anh thử nói xem nên làm thế nào, dù gì thì lúc này tôi phải gặp anh.”

“Tôi vẫn chưa ăn cơm.” Anh ta đáp lại.

Cẩm Tú nói rất hồ hởi: “Tôi mời anh, anh muốn đi đâu ăn?”

Quách Trường An nói đến một cái tên, khách sạn Tam Giang. Nếu như ở Bắc Kinh, có khi anh ta dám nói đến cả Trung nam Hải.

Cẩm Tú nói: “Hai mươi phút sau chúng ta gặp nhau tại đó, tôi sẽ đặt phòng.”

Cẩm Tú nghĩ kỹ rồi, cho dù Quách Trường An có muốn đến nơi tiếp đón khách cấp quốc gia thì cô cũng sẽ đáp ứng. Trong bữa ăn, sau khi đã nói hết những việc cần nói, nhất định sẽ không tìm chỗ thoát thân. Bữa ăn cô cũng sẽ không gọi nhiều món, cô sẽ gọi đủ ba nghìn tệ, cô muốn xem trong túi của anh cảnh sát này có ba nghìn tệ hay không.

2

Trong khi đó, trong nhà vệ sinh ở góc trong cùng của hành lang Kỷ Viễn đang hút thuốc, hai chân dựa vào bờ tường, hai tay chống xuống nền nhà màu vàng, đầu cách mặt đất ba tấc, trong tư thế “trồng chuối”. Nhưng khi khói thuốc còn chưa bay hết thì làn khói khác từ trong mũi Kỷ Viễn đã bay ra.

Kỷ Viễn đổi tư thế, hai chân đụng phải bóng đèn trên tường. Tiếng kêu không to lắm nhưng vẫn khiến những cảnh sát tuần tra bên ngoài hành lang chú ý, nhìn thấy bộ dạng Kỷ Viễn kỳ lạ, anh ta lắc đầu, nói vọng vào bên trong: “Nghiêm chỉnh một chút đi, đừng có làm vỡ đèn đấy”.

Kỷ Viễn bỏ điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, thì thầm: “Ông mày tự đến đây, không muốn ở lại nữa, sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ”.

Bỗng dưới giày của anh vang lên tiếng “bíp bíp”, hình như là tiếng điện thoại rung. Mắt anh ta sáng lên.

Một chiếc đã nộp cho Quách Trường An, vẫn còn chiếc này, không thể cứ ngồi trong đồn mà không liên lạc gì với thế giới bên ngoài, thế thì buồn chết mất.

Anh thò tay kéo chiếc giày lại, vừa liếc qua cửa sổ, vừa rút chiếc điện thoại ra, vỏ chiếc điện thoại như sắp rơi ra vậy. Con số hiển thị trên màn hình khiến Kỷ Viễn cảm thấy rất kỳ lạ. Anh nghe máy thì là của một cô gái.

“Anh đang ở đâu đấy?” Cô gái hỏi.

“Tôi đang trong đồn cảnh sát, cô tin không?” Kỷ Viễn hạ giọng.

“Không tin”.

“Không tin mà cô còn nghe tôi nói à?”

“Nhưng tôi thích nghe anh nói dối.”

Kỷ Viễn cười. “Tôi đang tập “trồng cây chuối”, cô tin không?”

“Tôi không tin, nghe anh thở hổn hển như vậy, anh không làm chuyện gì hay ho đấy chứ?” Cô gái cười, rõ ràng là cô đang đùa.

“À tôi đang làm chuyện hay ho đấy, tập thế nghiêng người, lần này thì cô tin chứ?” Kỷ Viễn cười.

“Trời ạ, định lừa ai chứ, vợ anh đang đi làm, anh có thời gian nhưng cô ấy không có thời gian để ý đến anh đâu.” Cô gái kia vẫn tiếp tục ý bậy bạ. Mặc dù miệng nói là không tin nhưng cô bắt đầu lên giọng, trong lòng đã có chút ghen tỵ.

“Tưởng cô có học vấn, thế mà lại hạ thấp bản thân thế à. Tôi tập thế nghiêng mình thì sao nhất thiết phải luyện cùng vợ tôi chứ, chỉ cần cô gái nào đẹp hơn cô tôi đều có thể đưa đến đây để luyện cùng.” Kỷ Viễn nói.

“Kỷ Viễn, anh sẽ không được chết yên ổn đâu.” Có tiếng gì đó vang lên, kèm theo là lời nguyền rủa đầy tức giận, bên kia cúp điện thoại. Kỷ Viễn không nhịn được cười khúc khích, anh ta giữ nguyên tư thế cho đến khi hai tay mỏi như rồi ngã xuống đất.

Tiếng động trong phòng to quá, cảnh sát ngoài hành lang ngó qua cửa nhìn Kỷ Viễn, gõ cửa nói: “Nghiêm túc đi, anh tưởng đây là khách sạn à, làm gì mà ầm ĩ thế?”

Kỷ Viễn nhanh chóng giấu điện thoại vào trong tay áo, vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta liếc mắt nhìn ra phía cửa, thấy cảnh sát đi khỏi liền lấy điện thoại ra xem giờ, thì thầm, “Đến lúc rồi”. Sau đó anh ta lấy số của một người tên là Đâò Tự từ danh bạ đen, và bấm nút gọi.

Bên kia nhanh chóng nhận điện thoại.

“Kỷ Viễn à, chuyện gì vậy? Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn đánh nhau, thôi ngoan ngoãn ở trong đó đi. Mày cũng biết hưởng hạnh phúc đấy nhỉ, vào đấy một mình, bỏ rơi tao bên ngoài, mày có thấy vui không? Không có việc gì làm thì đánh nhau à? Tám tuổi còn tè dầm, nghịch bùn đất? đánh nhau à? Sao không đánh cho rơi đầu ra?” Tiếng một người đàn ông thô bạo vang lên.

Kỷ Viễn xoa mép, hạ giọng: “Mắng như thế đã hết giận chưa? Nếu chưa hết thì tiếp tục mắng đi.”

Bên kia vẫn bực tức nói: “Tao nói cho mày biết, nếu như chuyện làm ăn lần này có vấn đền gì, thì đừng có trách tao lấy mày ra chết t