Disneyland 1972 Love the old s
Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323342

Bình chọn: 9.00/10/334 lượt.

nhà Cẩm Tú đây mà.”

Trường An hơi nheo mày, liếc qua Thi Giao: “Đã là người quen thì càng phải tạo điều kiện cho công việc của nhau chứ, phải không?” Thi Giao nói hết câu, anh ta quay sang nhìn Cẩm Tú, rồi lại liếc qua Kỷ Viễn nói: “Thế nào? Nếu không giải quyết được ở đây thì theo tôi về đồn.”

Thi Giao tức đến mức tưởng không thở được, nhưng vẫn hạ giọng xin Quách Trường AN. Trong mắt cô, thế nào cũng được nhưng nhất định không được động đến tiền.

Lão Hắc đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, quay ra nói với Trường An: “Nếu tiền có thể giải quyết được thì dễ thôi, tiền tôi có.” Anh ta vừa nói vừa định lấy tiền ra.

Nhưng lời nói của anh ta đã gặp phải cái nhìn “giết người” của Thi Giao.

“Nộp gì mà nộp, nhắc nhở là được rồi, nhất định chúng tôi sẽ sửa chữa, sau này đến hẳn phủ tổng thống”. Tả Thi Giao đứng chắn ngang lão Hắc, không cho anh ta nộp tiền, khăng khăng một lời với Quách Trường An.

Trong lòng Cẩm Tú rất khó chịu, nếu cô và Kỷ Viễn có tiền thì đã không đến chỗ rách nát này, họ sẽ mua được nhà, sẽ không phải tẩu hôn thế này, sẽ không để Quách Trường An ăn hiếp cô thế này.

Kỷ Viễn cũng đoán biết là Cẩm Tú đang bị ép, bỗng nhiên anh ta rút tiền từ trong túi áo ra, đếm từng đồng một đưa cho Quách Trường An. Dường như anh ta cũng không muốn để người khác viết cho mình một tờ giấy với tội danh “mua dâm”.

Nhưng anh ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ, điều này đáng để Cẩm Tú nghi ngờ. Từ khi mối quan hệ giữa hai người được xác lập thì mọi việc thu chi trong nhà đều do cô một tay quản lý, chỉ còn thiếu nước cô đem cả thẻ ATM của Kỷ Viễn đến công ty trực tiếp thu chi. Ví tiền của anh ta thậm chí còn sạch hơn cả cái mặt anh ta nữa, sao tự nhiên lại có ba nghìn như vậy? khoản tiền này tương đối lớn, gần bằng nửa tháng lương của anh ta rồi, huống hô trong túi anh ta vẫn còn tiền chứ không chỉ có ba nghìn.

Nếu biết trước trong túi anh ta có nhiều tiền thế này thì cô đã tìm một nhà nghỉ dù không được xếp hạng sao thì cũng sạch sẽ hơn một chút rồi. lúc đó sẽ không phải gặp tên Quách Trường An xấu xa này.

Cẩm Tú véo Kỷ Viễn một cái, ra ý bắt anh ta lấy tiền lại. Ngày mai cô mang giấy đăng ký kết hôn đến gặp Quách Trường An thu lại biên bản nộp phạt là được. Nhưng Kỷ Viễn rất cứng đầu, không có cách nào có thể làm anh ta chuyển ý được. Cẩm Tú chỉ biết véo cho anh ta thêm mấy cái nữa, chắc cánh tay anh ta đã bị cô véo tím lại rồi, nhưng anh ta vẫn không lên tiếng, đếm số tiền trong tay, lấy ra ba mươi tờ đưa cho Quách Trường An.

“Này tiền đây, ông mày có, đếm cẩn thận vào, xem có thiếu đồng nào không.” Kỷ Viễn nói với mấy người công an và dân phòng: “Tiền đã cầm rồi thì biến đi, tôi còn chưa xong việc”.

Cẩm Tú không nghĩ rằng Kỷ Viễn lại nói như vậy. Cô thấy trên mặt Thi Giao và Quách Trường An đang hiện lên những biểu hiện khó hiểu không thể diễn tả được bằng lời.

Tả Thi Giao quay đầu bỏ đi, trước khi đi còn để lại cho Cẩm Tú một cái nhìn sắc như dao, tỏ ý thất vọng. Lão Hắc cũng đi theo. Cẩm Tú bị xấu mặt trước người khác, nhất là lại trước mặt một người đã lớn lên từ nhỏ cùng cô, một người tự nhận là người quen của cô. Đúng là không ra làm sao cả.

Quách Trường An lạnh lùng nói: “Các người nói rõ rồi nhé, các người vẫn muốn tiếp tục vậy thì tôi sẽ tiếp tục xử phạt, phạt cho đến lúc các người rời đi mới thôi”.

Kết quả cuối cùng trong ngày hôm đó là Cẩm Tú và Kỷ Viễn rời khỏi đó, khi họ đi khỏi, hội người của Quách Trường An cũng rời đi. Kỷ Viễn bỗng nhiên quay người lại, đấm mạnh vào ngực Trường An.

Quách Trường An trong tư thế không phòng bị gì, gặp phải cú đấm của Kỷ Viễn trong chốc lát không thể gượng dậy được. hai người mặc đồng phục dân phòng giả bộ định xông lên nhưng lại mang bộ dạng chuẩn bị bỏ chạy.

Kỷ Viễn chỉ vào ba người nói: “Tôi cũng không có ý gì, chỉ là lúc nãy trong phòng các người đánh tôi, bây giờ tôi trả lại thôi”.

Ba người không nói gì. Lời nói có trọng lượng thì chắc như đinh đóng cột, ngược lại thì có nói ra cũng chỉ mình nghe, vì vậy họ không lên tiếng.

Cẩm Tú tưởng rằng chuyện này như vậy là kết thúc, họ không đòi Quách Trường An ba nghìn tệ, Quách Trường An cũng không thể chủ động trả lại họ. Nhưng buổi chiều hôm sau, Cẩm Tú gọi điện cho Kỷ Viễn thì cô nghe thấy giọng nói vừa quen vừa lạ, nhưng nhất định không phải là giọng của Kỷ Viễn.

“Cô tìm Kỷ Viễn phải không?” Bên kia nói. Cái cách kết thúc câu nói khiến cô nhận ra đó là giọng Quách Trường An. Giọng anh ta thỏ thẻ, có chút gì kiêu ngạo lạnh lùng trong đó.

“Điện thoại của Kỷ Viễn sao lại ở trong tay anh?” Cẩm Tú hơi ngạc nhiên, Kỷ Viễn sao lại ở bên TRường An được?

“Điều này thì phải hỏi Kỷ Viễn.” Quách Trường An lạnh lùng, “nhưng tạm thời anh ta không thể nói chuyện với cô được”.

“Anh ấy sao rồi? Anh bắt anh ấy rồi à?” Khẩu khí của Cẩm Tú lúc này không còn thiện cảm như câu trước.

“Nếu anh ta phạm pháp nhất định tôi sẽ bắt anh ta.” Quách Trường An nói: “Anh ta đánh nhau, nên bị bắt”.

Cẩm Tú nhanh chóng hiểu ra cục diện trước mắt, không biết rốt cụộc vì lí do gì mà Kỷ Viễn bị bắt vào đồn, nhưng tóm lại bây giờ Kỷ Viễn