Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323264

Bình chọn: 7.5.00/10/326 lượt.

hay.”

Kỷ Viễn vẫn nói nhỏ: “Mày cứ vui vẻ một mình đi, tao không giành miếng cơm của mày đâu, bao nhiêu mày ăn hết, sướng thế còn gì. Nói vào chuyện chính đi, tao đang nói dối cảnh sát đi vệ sinh để gọi điện cho mày đấy, nhanh lên, không có thời gian nghe mày lèm nhèm giọng đàn bà thế đâu.”

“mày vào trong ấy rồi thì ai phối hợp với tao chứ?” Đào Tử vẫn chưa nguôi giận.

“Nếu sợ thì đừng có đi nữa, lằng nhằng cái gì. KHông có tài cán gì thì đừng có làm cái gì cả, không có gan lại còn đòi làm chuyện động trời, Đào Tử, mày hám tiền đến hoa mắt rồi, hay là nhanh chóng gióng la thu binh.” Kỷ Viễn tức giận nói.

Đào Tử không nói gì nữa.

“Nhanh chóng nói chuyện chính đi, mày tưởng tao vào đồn cảnh sát để nghỉ ngơi à? Tao sắp giải quyết xong “nỗi buồn” rồi, nếu không chui ra cảnh sát lại đến gõ cửa.” Kỷ Viễn tự tạo ra không khí căng thẳng. bên ngoài hành lang có tiếng bước chân cảnh sát đang tiến lại gần.

“Ông nội à, ông nói xem nên làm thế nào bây giờ?” Đào Tử nói, “Đã cưỡi trên lưng hổ rồi, nếu tao có thể xuống được thì đã xuống từ lâu rồi, còn tìm mày giúp à?”

Kỷ Viễn nói: “Thì mày cứ giả vờ là chưa góp đủ tiền, anh chị em gì đó bị tai nạn, phải dùng đến.”

“Cái ý này của mày cũng ác thật đấy, anh chị em nhà mày mới bị tai nạ ấy.” Đào Tử phẫn nộ, lúc sau lại nói: “Có lẽ cũng chỉ còn có chiêu này thôi.”

Cúp máy, Kỷ Viễn ngồi trên mặt đất, tựa vào tường, trong lòng sung sướng nghĩ, thằng khờ, việc này mà cũng tìm tao à, tưởng là tao cũng ngốc giống mày sao, đi tìm tổ tiên nhà mày ấy.

Cảnh sát bên ngoài đá đá vào cánh cửa nói: “Nghiêm túc đi, đừng có làm ồn nữa.”

Kỷ Viễn hừm lên một tiếng, hai tiếng nữa, cho dù đây có là Khai Quốc Yến đi chăng nữa thì cũng không giữ nổi ông đâu.

3

Tại khách sạn Tam Giang, Quách TRường An đến chỗ hẹn đúng giờ.

Cẩm Tú tính toán đúng, anh ta sẽ đến. Bây giờ anh ta đã là cảnh sát rồi, bắt được Cẩm Tú “mua bán dâm” có thể làm cho anh ta mở mày mở mặt, và cũng khiến cô mất mặt, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Quách TRường An lại không gọi món nào quá đắt trong thực đơn, Cẩm Tú vì muốn gọi đủ ba nghìn tệ nên đặc biệt gọi một chai Mao Đài.

“Rượu này đắt thật…” Quách Trường An nhìn chai rượu.

“Tôi nhớ khi còn nhỏ, anh uống trộm rượu của bố anh, bị ông phạt quỳ trong tuyết lớn”. Cẩm Tú gợi nhớ đến chuyện ngày xưa.

Quách Trường An cười, ánh mắt không còn vẻ cao ngạo bình thản nữa, thay vào đó là sự ngại ngùng, nhưng cái khoảnh khắc chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Quách Trường An khi cười còn khó coi hơn lúc anh khi không cười nữa. Anh ta cao 1m85. Cẩm Tú đứng trước mặt anh ta trông thấp hơn nhiều, khi nói chuyện cô phải ngẩng mặt lên mới có thể tiếp lời được với anh ta. Cẩm Tú không hiểu tại sao, khi tốt nghiệp phổ thông anh ta không cao như vậy, sau mấy năm học cảnh sát anh ta đã cao hơn rất nhiều, đúng thật là “dị nhân”

Cẩm Tú cũng biết uống chút rượu, nhưng cô uống được đến mức nào? Kỷ Viễn uống rượu trắng được nửa lít không thấy say, còn Cẩm Tú khi uống với Kỷ Viễn, Kỷ Viễn say rồi nhưng Cẩm Tú chưa hề say.

Vì vậy chai Mao Đài này vừa uống hết một nửa thì cô đã thấy lưỡi Trường An đã cứng lại, mắt bắt đầu khô, dường như sắp say rồi, Cẩm Tú liền nói ra mục đích mà cô đến tìm anh ta.

“Thứ nhất, những người đi cùng anh ngày hôm qua đã lấy máy ảnh chụp ảnh khỏa thân của tôi. Thứ hai, đây là giấy đăng ký kết hôn của tôi và Kỷ Viễn, ba nghìn tệ kia tôi mong rằng các anh có thể trả lại nguyên vẹn. Thứ ba, nếu anh muốn báo thù ân oán lúc nhỏ giữa chúng ta thì cứ tìm tôi, đừng tìm đến đối phó với chồng tôi, hôm qua các anh đánh Kỷ Viễn, Kỷ Viễn đánh lại anh, như vậy là công bằng, không ai nợ ai cả, sao hôm nay anh ấy vẫn bị giam trong đồn?”

Quách Trường An không cầm giấy chứng nhận kết hôn mà Cẩm Tú đưa cho, anh ta ngước mắt nhìn cô, uống nốt chỗ rượu còn lại, chẹp chẹp cái miệng, coi như vẫn chưa uống đủ.

Con người này vẫn như ngày còn nhỏ, cái thân hình to lớn kia, cứ nhìn thấy rượu là quên hết tất cả.

Cẩm Tú tưởng rằng Trường An sẽ còn gọi thêm rượu, nhưng không, anh ta châm điếu thuốc hút, quay lại với ba vấn đề của Cẩm Tú.

“Thứ nhất, ánh đèn flash hôn qua chỉ để dọa người khác, sợ các người không chịu nộp phạt. Thứ hai, ba nghìn tệ đã xung công quỹ, có biên lai, cô có thể đến đồn xem. Thứ ba, lúc nhỏ chúng ta có ân oán gì không nhỉ? Tôi thấy tình cảm giữa hai nhà chúng ta rất sâu nặng, tết năm nay mẹ tôi còn nhắc đến cô đấy, nói cô năm nay chắc là hai lăm rồi, mùng một tết là sinh nhật cô, số cô cũng nghiệt ngã thật đấy, khắc chết mẹ cô khi vừa mới sinh ra. À thôi chúng ta nói chuyện nào vui vậy, không nói những chuyện buồn nữa. Có phải cô nói đến chuyện Kỷ Viễn bị bắt vào đồn phải không, anh ta đánh nhau ở công ty, tự mình đầu thú với cảnh sát, không liến quan gì đến sự việc ngày hôm qua.”

Cẩm Tú đã hiểu. Kỷ Viễn sao lại hồ đồ như vậy? tự mình đánh nhau, đánh nhau xong rồi lại tự đầu thú với cảnh sát, mà chỉ là đã ăn no đòn. Cẩm Tú phát hiện ra rằng ngoài hiểu Kỷ Viễn lúc trên giường thì những mặt khác cô vẫn chưa thực sự hiểu anh ta. Cẩm Tú muốn hỏi Trường A


XtGem Forum catalog